Sau Khi Nhận Nhầm Vai Ác, Ta Công Lược Hắn

Chương 9

Suy nghĩ dài dòng bị đánh gãy, trong đầu bỗng xẹ qua nhiều loại giả thiết. Lại lần nữa quay đầu lại, Ôn Liễm Cố đã bày ra mặt mày nhu hòa, một lần nữa giơ lên một nụ cười ôn nhu vô hại.

Tựa như đã từng diễn tập trăm ngàn lần.

“Sư huynh không cần lo lắng, ta đã có cách phá giải”.

Thanh niên bạch y từ trong ánh nắng đi ra, dáng người khi hành động đĩnh bạc như cây trúc. Lông mi cong lên đón ánh nắng, tựa như được rải lên một tầng kim phấn, cả người tựa như suối nước phía sau núi Vân Trọng, thanh khiết sạch sẽ, không chút nào đen tối.

Ôn Liễm Cố từ trong tay áo lấy ra rơm rạ, giơ lên trước mặt Sở Việt Tuyên.

Sở Việt Tuyên hoang mang: “Rơm rạ….” Hắn nói nhỏ vài tiếng, ánh mắt bỗn nhiên sáng lên, “Ý của sư đệ là đống rơm rạ tùy ý này chính là mắt trận?”

Ôn Liễm Cố gật đầu, đem nửa cộng rơm trên tay tùy ý ném xuống đất, khẽ cười một tiếng: “Khôi lỗi sư này tự cho là đã đem mắt trận che giấu cực kì xảo diệu, kỳ thật sơ hở mọi nơi”.

Che giấu ở dưới lá cây, cộng rơm bị Ôn Liễm Cố tùy ý ném xuống bay đi, như là một con rắn thật nhỏ, thực mau đã biến mất.

Sở Việt Tuyên không rảnh chú ý những chi tiết này.

Hắn nhìn quanh bốn phía, sau khi bị Ôn Liễm Cố vạch trần, lại lần nữa nhìn lên, chỉ cảm thấy mở rộng thông suốt, không khỏi cảm thán: “Vẫn là sư đệ thận trọng nhạy bén, nếu một mình ta tại đây, nói không chừng tìm đến tối cũng không có manh mối”.

Ôn Liễm Cố lắc đầu: “Trận pháp này bất quá tầm thường, cũng không khó phá, là do sư huynh quan tâm sẽ bị loạn”.

Sở Việt Tuyên không tán đồng: “Trận pháp này bất đồng với tất cả trước đó, nhìn như lộn xộn, kỳ thật ẩn nhiều cái lớn. Mặc dù không tính là đại trận chấn môn hàng đầu, nhưng cũng tuyệt không gần với hai chữ “Tầm thường”. Sư đệ có thể tìm được trận pháo này, thật làm người thán phục”.

“Sư huynh quá khen”.

Ôn Liễm Cố cười cười, tay phải hắn cầm quạt, lui về phía sau một bước, nhường chỗ cho Sở Việt Tuyên.

“Chuyện phiếm thì sau này lại nói, trước mắt vẫn là nên động thủ nhanh một chút, nếu không Mộ Dung tiểu thư sẽ chờ đến sốt ruột”.

Khó được lúc thấy biểu tình nghẹn lại của Sở Việt Tuyên, Ôn Liễm Cố hơi hơi mỉm cười.

--- Mà hắn, xác thật cũng chờ không kịp.

Được thôi, trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất.

Giang Nguyệt Điệp chủ động đến gần bên lan can, nơi đó đặt một cái khay đan bằng cỏ, mặt trên để hai chén nước lẻ loi, bên cạnh chén nước là sáu cái màn thầu.

Nước thì cũng còn tạm được, chủ yếu là….

Giang Nguyệt Điệp trầm mặc cầm lấy một cái màn thầu trong đó, lại mặt khác duỗi một bàn tay ra đo, phát hiện còn không bằng nửa cái nắm tay của mình.

A, một cái trong đó còn dán nửa cộng rơm.

Không chỉ không có lượng, mà còn không có chất.

Đương nhiên, ghét bỏ thì ghét bỏ, cơm vẫn là muốn ăn.

Giang Nguyệt Điệp hung tợn mà cắn một ngụm màn thầu, theo sau là đem rơm rạ xoay vòng trong ngón tay, dùng nó để mua vui trong đau khổ.

Đừng nói, an tĩnh đã lâu, xem rơm rạ đều cảm thấy linh động đáng yêu, Giang Nguyệt Điệp nhìn rơm rạ đang được xoay vòng trong ngón tay mình, rất vừa lòng gật đầu.

Một bên để chính mình làm nghệ thuật, Giang Nguyệt Điệp còn không quên đem cái khay đẩy về hướng Mộ Dung Linh.

Trải qua một chuyện vừa rồi, quan hệ của các nàng thực ra vô hình kéo vào không ít.

Hai người đã sớm không còn cách chéo nhau như hai đỉnh núi, trong bất tri bất giác, Mộ Dung Linh đã đến gần bên người Giang Nguyệt Điệp.

Từ khi ý thức được có người tới đưa cơm, nàng liền bắt được tay Giang Nguyệt Điệp, đến giờ cũng chưa có buông ra.

Nhận thấy được Mộ Dung Linh đang run rẩy, Giang Nguyệt Điệp ngược lại nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng an ủi nói: “Đừng sợ, rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta”.

Ngược lại không phải là Giang Nguyệt Điệp liệu sự như thần, mà là nàng biết được dựa theo nội dung cốt truyện, Mộ Dung Linh sẽ không xảy ra chuyện ở chỗ này.

Cảm nhận được độ ấm truyền đến mu bàn tay, Mộ Dung Linh hít sâu một hơi: “Xin lỗi, là do ta quá mức khẩn trưởng, làm ngươi lo lắng”.

Nàng vốn muốn vì mình lớn hơn vài tuổi, cũng đã ngây người ở địa lao này mấy ngày, muốn an ủi Giang Nguyệt Điệp một chút, lại không nghĩ rằng ngược lại mình lại lộ ra sợ hãi.

Giang Nguyệt Điệp lắc đầu, thiệt tình thực lòng nói: “Không cần xin lỗi, ta cũng là vì chính mình”.

“Ta và ngươi hiện tại cùng ở một phòng, kỳ thật chính là một thể, không cần khách khí như vậy”.

Rốt cuộc nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất hay không, đều là dựa vào nữ chủ.

Mộ Dung Linh nhấp nhấp môi, nàng xuất thân trong cung đình, tự nhiên có thể phân biệt được một người nói đâu là thật đâu là giả.

Thí dụ như hiện tại, nàng có thể cảm nhận được trong lời nói của Giang Nguyệt Điệp tràn đầy chân thành.

Nàng là thật sự cho rằng như vậy.