Sau Khi Nhận Nhầm Vai Ác, Ta Công Lược Hắn

Chương 10

Cái nhận thức này làm cho nội tâm Mộ Dung Linh càng thêm rối rắm.

Ngay lúc Giang Nguyệt Điệp bẻ màn thầu, tự hỏi nên làm thế nào để tiếp tục dẫn tới nội dung đề tài trước đó, bỗng nhiên nghe được Mộ Dung Linh chủ động mở miệng: “Xin hỏi mới vừa rồi Giang cô nương đề cập đến vị “Đại hiệp” kia tên gọi là gì?”

Giang Nguyệt Điệp sửng sốt, vội nói: “Sở Việt Tuyên! Ta nghe được người khác gọi hắn là Sở Việt Tuyên!”

Trong nháy mắt, Mộ Dung Linh không thể nói rõ được cảm giác của mình lúc này là gì, nàng theo bản năng đem tay mình rút về.

Nói là trầm trọng, ngược lại trong lòng rốt cuộc là như rơi xuống một tảng đá lớn, có loại cảm giác kết thúc, nhưng nói là thả lỏng, thì Mộ Dung Linh cũng không phải là cao hứng như vậy.

Nàng đối với Sở Việt Tuyên có chút tình cảm của thiếu nữ, nhưng đồng dạng, Mộ Dung Linh không muốn chỉ vì nam nhân, mà mất đi một bằng hữu như Giang Nguyệt Điệp.

Đúng vậy, trong lòng Mộ Dung Linh. Giang Nguyệt Điệp nguyện ý chia sẻ thân thế cùng nàng thì đã là bằng hữu của nàng.

Thấy Mộ Dung Linh rút tay về, trong lòng Giang Nguyệt Điệp hơi tiếc nuối.

Nàng là kiểu tay khống, mà tay Mộ Dung Linh thật sự rất xinh đẹp.

Bất quá cũng may mắn, đoạn cốt truyện này thực thuận lợi.

Giang Nguyệt Điệp liền ăn màn thầu, tự hỏi, vừa lơ đãng trong tay đã trống không.

…. Một lúc ba cái màn thầu, không thể nào đủ a.

Giang Nguyệt Điệp nhìn xuống bàn tay rỗng tuếch, nhịn xuống du͙© vọиɠ tìm kiếm màn thầu trên mặt đất, trong lòng không ngừng cho mình một chút khuyến khích.

Không sao cả Giang Nguyệt Điệp, ngươi phải thật tỉnh táo, rất nhanh sẽ đến bữa tiếp theo.

Giang Nguyệt Điệp ở trong đầu kêu gọi cốt truyện, thấy phía trên có thêm một dấu tích ngay chỗ [ Nhiệm vụ một - Khôi lỗi sư ], nháy mắt vui sướиɠ lên.

[ Hệ thống đại ca! Có phải ta sẽ có chăn bông hay không? ]

Giang Nguyệt Điệp gọi hồi lâu, hệ thống mới khoan thai tới muộn.

[ Ký chủ, không có chăn bông a. ]

Không biết vì sao, Giang Nguyệt Điệp nghe được một cổ hương vị vui sướиɠ khi người gặp họa từ trong miệng hệ thống: [ Bất quá xác thật có khen thưởng - Khen thưởng ký chủ cách thời gian vè nhà tiến thêm một bước ].

[ Ký chủ không thể ham ăn biếng làm, sinh hoạt tốt đẹp đúng là ở phía trước, nhưng phải thông qua đôi tay chính mình sáng tạo ra ].

Trách không được lúc trước nói một cách mơ hồ, nguyên lai là ở chỗ này chờ hố nàng!

Giang Nguyệt Điệp vốn dĩ cũng chỉ mang ý tứ thăm dò, hiện giờ xác định hệ thống lừa gạt mình, nhưng sau khi hiểu được ám chỉ thông qua ngôn ngữ, trong lòng nàng cũng đã nắm chắc.

Đồng dạng, tính tình Giang Nguyệt Điệp cũng nổi lên.

Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ một chút sóng gió nhỏ bên ngoài, Giang Nguyệt Điệp lớn lên dưới lá cờ đỏ cũng xem như xuôi gió xuôi nước, nơi nào gặp phải ủy khuất nhiều lần như vậy?

[ Chỉ cần ký chủ ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, nhất định có thể về nhà ].

[ Về phần bên trong quá trình, ăn chút đau khổ cũng là bình thường, các ngươi làm ký chủ, nào không có đạo lý đau khổ? ]

Hệ thống vốn tưởng rằng thông qua lúc này đây Giang Nguyệt Điệp có thể ngoan ngoãn học tập, trở thành trường hợp ưu tú, không đắn đo như những ký chủ trước đó, lại không ngờ trong xương tủy Giang Nguyệt Điệp có tính phản kháng, sau khi nghe một phen lời nói này, càng muốn làm theo cách trái ngược.

Hơn nữa, là một tín đồ của chủ nghĩa lãng mạn “Đêm nay uống rượu sáng nay say”, Giang Nguyệt Điệp cũng chưa bao giờ tính sổ sau khi sa ngã, cũng không thích mang thù.

Rốt cuộc loại chuyện mang thù này, nhớ tới nhớ đi, vạn nhất để lọt ai thì sao bây giờ?

Bình thường nếu có thù oán, nàng sẽ trả thù ngay tại chỗ.

Vì thế Giang Nguyệt Điệp nhanh chóng quyết định đóng cửa hình thức làm bạn với hệ thống, xuống tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, khi hệ thống phản ứng lại đây, vẻ mặt đã ngây ngốc mà về phòng tối.

----

Ngay tại lúc Giang Nguyệt Điệp đang phân cao thấp cùng hệ thống, một mình Mộ Dung Linh đã rối rắm hồi lâu.

Dựa theo hình thức trước đó, một khi có người thích Sở Việt Tuyên, như vậy người này nhất định sẽ chán ghét nàng, nhằm vào nàng.

Mà nàng chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng, đại náo một hồi, thậm chí lần này trốn đi cũng là vì lý do đó.

Nhưng hiện tại, Mộ Dung Linh cảm thấy mình cũng không thực sự tức giận với Giang Nguyệt Điệp.

Mặc dù thật sự có sinh khí, nhưng càng nhiều là giống tức giận với mình nhiều hơn.

Không đợi Mộ Dung Linh tìm ra được nguyên nhân mình rối rắm, nàng liền cảm nhận được ống tay áo mìn bị người ta túm lấy.

“Mộ Dung tiểu thư?”

Mộ Dung Linh không thấy rõ dung mạo Giang Nguyệt Điệp, nhưng nàng có thể loáng thoáng thấy hình dáng búi tóc song ốc.

Thật đáng yêu, trong bóng đêm phản chiếu ra bộ dáng, như là chú thỏ con.

Mộ Dung Linh không tự giác mà cười một chút: “Làm sao vậy?”

Giang Nguyệt Điệp: “Ngươi vừa rồi nửa ngày không nói gì, là còn sợ hãi sao?”

Động tác Mộ Dung Linh đình trệ một lát.

Nàng không nghĩ tới, vị Giang cô nương bên cạnh này ở trong hiểm cảnh như thế, còn có thể quan tâm mình như vậy.

Giang cô nương thật sự là một người tốt.

Nhưng là càng như vậy, Mộ Dung Linh càng cảm thấy thẹn trong lòng.