Sau Khi Nhận Nhầm Vai Ác, Ta Công Lược Hắn

Chương 12: Để lại "bóng ma tâm lý"

Mộ Dung Linh ngơ ngác.

Nàng ta là một công chúa, nàng ta chỉ cảm thấy từ nhỏ đến lớn nàng ta chưa từng lo lắng như vậy.

Nàng ta tận tình khuyên nhủ Giang Nguyệt Điệp hồi lâu, đến cuối cùng phát hiện đối phương đã im lặng không lên tiếng.

Vì thế Mộ Dung Linh vui mừng cười một tiếng, cho rằng vừa rồi Giang Nguyệt Điệp là đang giận dỗi, bây giờ đã được mình khuyên nhủ, lại không biết rằng đối phương là đang âm thầm nghiên cứu thiết lập công năng hệ thống, dự định chơi một trận lớn!

Bầu không khí trong địa lao nhất thời vô cùng yên tĩnh, lúc Mộ Dung Linh cho rằng hôm nay cũng sẽ trôi qua như vậy thì sứ giả thu đĩa đã đến.

Sứ giả theo lệ thường giơ tay ra nhận đĩa—

Hả? hình như hôm nay đĩa có hơi nặng?

Sứ giả giật một cái, không nhúc nhích.

Sứ giả kéo lần thứ hai, vẫn không nhúc nhích.

Sứ giả:....?

Từ lúc chưởng quản địa lao cho tới nay, sứ giả chưa từng gặp loại tình huống này vô cùng tức giận, giọng nói sắc nhọn: “Ngươi muốn chết sao?!”

Vốn tưởng rằng những lời này đủ để uy hϊếp nữ tử nhân tộc to gan lớn mật trong địa lao này, nhưng không ngờ vừa dứt lời, ngay sau đó bên trong đã truyền ra một âm thanh cực kỳ nhảy nhót, thậm chí tràn đầy chờ mong –

“Đúng vậy, xin hỏi ngay bây giờ được chứ?”

…..

Giang Nguyệt Điệp chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lại phát triển thuận lợi như thế.

Ngủ gà ngủ gật thì có người đưa gối đầu, muốn chết thì có người đưa nàng đi.

Trên đời này lại còn có chuyện tốt bực này sao?

Đương nhiên, Giang Nguyệt Điệp cũng biết ở trong mắt Mộ Dung Linh, đoán chừng bản thân chính là người đầu óc có bệnh, nhưng nàng không có cách nào để giải thích.

Cũng không thể nói cho Mộ Dung Linh biết.

“Bằng hữu thân ái, không cần sợ hãi, ta vừa phát hiện hệ thống có cơ chết thoát ly khỏi đau đớn, cho nên chắc chắn sẽ không bị tra tấn, cùng lắm thì chết thôi.”

Thậm chí – “Có lẽ ta muốn chết cũng khó, dù sao vì nhiệm vụ, hệ thống sẽ không dễ dàng buông tha cho ta.”

Huống hồ có sứ giả đưa cơm và đám tùy tùng của hắn ở đây, dưới ánh mắt âm hiểm này, Giang Nguyệt Điệp quả thực không mở miệng được.

Giang Nguyệt Điệp mua vui trong đau khổ, đoán chừng mình làm loạn một lần như vậy, có thể để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho Mộ Dung Linh, cho dù mình chết thật, thì Mộ Dung Linh cũng không quên được.

À, nếu thật là như thế, mình có tính là từ “Pháo hôi” thăng cấp thành “Bạch nguyệt quang” hay không?

Không thể không nói, tâm tình của Giang Nguyệt Điệp vô cùng tốt, cho dù là lúc này thì tâm tình cũng vô cùng ổn định, thậm chí nàng còn bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Cứ mang theo nụ cười như vậy, Giang Nguyệt Điệp mượn ánh sáng sứ giả đưa cơm mang đến, vẻ mặt sáng láng, trong lúc vô tình thoáng nhìn qua sắc mặt của Mộ Dung Linh.

Trắng bệch, sau khi đối diện với tầm mắt của mình, sắc mặt càng khó coi hơn, giống như là sắp khóc vậy.

À, trở thành “Bạch nguyệt quang” có hơi khó khăn, e rằng sắp thành “bóng ma tâm lý” rồi.

Nghĩ như vậy, Giang Nguyệt Điệp còn có chút áy náy.

Thông qua khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi, ấn tượng của Giang Nguyệt Điệp đối với Mộ Dung Linh cũng khá tốt, để lại bóng ma tâm lý cho nữ chính không phải là chủ ý của nàng.

Vì thế khi đứng dậy, Giang Nguyệt Điệp vỗ nhẹ tay Mộ Dung Linh để an ủi.

Lại không biết, chính là hành động này, Mộ Dung Linh chợt ngẩng đầu, gần như là thốt ra: “Cô –"

Thế nhưng chỉ nói một chữ, Mộ Dung Linh đã ngậm miệng lại, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay.

Nàng ta đối diện với tầm mắt của Giang Nguyệt Điệp.

Đối phương áy náy cười với nàng ta, làm một khẩu hình - -

[Đừng sợ.]

Giang Nguyệt Điệp không biết Mộ Dung Linh muốn nói cái gì, chỉ có thể an ủi tiểu cô nương đáng thương này một chút, dù sao so với lập tức giải phóng chính mình, thì nàng là thật sự muốn ở thế giới Yêu ma hoành hành cả đời.

Thế nhưng còn chưa đợi nàng nói nhiều hơn, sứ giả đưa cơm đã chắn giữa hai người.

Sứ giả đưa cơm hiển nhiên không xem hai nhân loại bình thường bị bắt đến này vào trong mắt, ném Giang Nguyệt Điệp vào phòng Luyện con rối đã là kiên nhẫn cuối cùng của hắn rồi.

Sứ giả đưa cơm hừ nhẹ một tiếng, cao quý lãnh diễm.

Không đợi hắn mở miệng, Giang Nguyệt Điệp liếc hắn một cái, cũng phát ra một tiếng hừ nhẹ.

“Dẫn đường.”

Còn cao quý, còn lạnh lùng diễm lệ hơn cả hắn.

Sứ giả đưa cơm không hiểu sao lại có cảm giác nghẹn khuất vì “thua”, nhưng hắn cũng không thể không đi trước dẫn đường cho Giang Nguyệt Điệp.

Là hàng hóa mà Khôi lỗi đại sư nhìn trúng, cho dù là một tiểu yêu đưa cơm thì hắn cũng không có quyền trói buộc.

Về phần Giang Nguyệt Điệp? Buồn cười, nàng cũng đã không xem chuyện sống chết rồi, liều chết đánh cược một lần mà thôi, sao lại sợ một tên đưa cơm như hắn chứ?

Thuận theo tư tưởng như vậy, Giang Nguyệt Điệp bước đi tiêu sái thản nhiên, thậm chí còn không kịp nhìn Mộ Dung Linh một cái.

Nàng đã bỏ lỡ ánh mắt của Mộ Dung Linh.

Ba phần cảm động, năm phần rung động, còn lại là chín mươi hai phần áy náy.

Nếu như Giang Nguyệt Điệp nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hô to “lời của người xưa không hề gạt ta”, đôi mắt hình quạt trong truyền thuyết lại thật sự tồn tại!

…..