Sau Khi Nhận Nhầm Vai Ác, Ta Công Lược Hắn

Chương 13: "Người trong lòng của ta”

Sự buông bỏ của Giang Nguyệt Điệp rất đột ngột, đột nhiên khiến hệ thống rất chấn động.

Không phải kí chủ trong quá khứ có liều mạng cũng muốn về nhà sao?! Sao bây giờ lại có khác biệt lớn so với “lạc quan như ánh mặt trời” vậy chứ?

Hệ thống: Nghe ta nói, cảm ơn cô.gif

Nhưng mà nếu đã chọn kí chủ, sẽ không có cách nào thay đổi giữa chừng.

Trừ phi nhiệm vụ thất bại -- nhưng như vậy, nó cũng sẽ bị liên lụy.

Hệ thống không có đầu, nhưng hiện tại cũng đã cảm thấy rất đau đầu.

Nhất là nó cảm nhận được những câu kia ở trong đầu của kí chủ -- cái gì mà "Sĩ khả sát bất khả nhục”, cái gì mà “Không tự do ta thà chết”, cái gì mà "Từ xưa đến nay, dân tộc Hoa Hạ vĩ đại tuyệt đối không khuất phục trước thế lực tà ác”…

.... Đây là cái gì với cái gì thế!

Hệ thống gần như sụp đổ, nhìn thấy kí chủ càng chạy càng xa trên con đường hy sinh hào sảng, vì chính mình, cuối cùng hệ thống vẫn lựa chọn tiêu hao năng lượng, khởi động quyền hạn cao nhất.

[Nam chính đã ở cửa chính! Chậm nhất là ba phút! Chắc chắn có thể đến!]

Hệ thống đang thét chói tai trong đầu của Giang Nguyệt Điệp: [Cô, cô kiên trì đi! Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ thứ hai -- chỉ cần nhiệm vụ thứ hai! Nhiệm vụ của sau này sẽ được điều chỉnh thành hình thức thoải mái nhất!]

Cảm nhận được trói buộc quấn quanh người mình từ trước tới nay đã nhạt hơn rất nhiều, cuối cùng trên khuôn mặt cúi thấp của Giang Nguyệt Điệp đã xẹt qua ý cười chân thành.

Thành công rồi.

Tuy rằng những cảm xúc bày ra lúc trước cũng không phải là giả dối, nhưng nếu thật sự có thể sống sót về nhà, ai mà không muốn?

Từ xưa đến nay, dân tộc Hoa Hạ vĩ đại còn để lại một câu ngạn ngữ tràn ngập trí tuệ - -

Chết tử tế không bằng sống lười biếng.

Giang Nguyệt Điệp am hiểu sâu sắc đạo này đã biểu diễn cái chuyển người lười biếng ngay tại chỗ: Ta hiểu rồi! Chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!

Từ cá muối nằm thẳng đến động vật cạnh tranh chỉ dùng một giây ngắn ngủi, hệ thống đã nghẹn đến chết lặng rồi.

Nhưng lời đã ra khỏi miệng, không thể không làm.

Nó không hề tình nguyện mà dùng năng lượng giúp Giang Nguyệt Điệp che lấp một chút khí tức, cũng quyết định về sau trừ phi là chuyện trọng đại, nếu không chắc chắn sẽ không nhìn đồ phiền lòng này thêm một cái nào.

“Chính là cô ta, muốn gặp đại nhân trước sao?”

Âm thanh dài nhỏ có vài phần bén nhọn, chói tai như là dùng móng tay cạo da tường.

Nghe thấy khiến cả người nổi da gà, gãi tim gãi gan khó chịu.

“Đúng vậy, Tọa Ngư đại nhân.”

Giọng nói của sứ giả đưa cơm hiển nhiên đã cung kính hơn trước rất nhiều.

Không phải là người của Khôi lỗi đại nhân, nhưng ít ra tên được xưng là “Tọa Ngư đại nhân” này là cái người nắm quyền thứ hai.

Phù hợp với điều kiện hoàn thành nhiệm vụ thứ hai.

Giang Nguyệt Điệp lao lực muốn ngẩng đầu lên, nhưng trước đó nàng đã bị đút thuốc, lúc này cũng không có sức lực gì.

Cũng may hình như người đến đã nhìn ra điểm này, hắn cười mỉa mai một tiếng, tiến lên nắm lấy cằm của Giang Nguyệt Điệp.

Tọa Ngư quét mắt nhìn Giang Nguyệt Điệp từ trên xuống dưới, ánh mắt cực kỳ càn rỡ, hoàn toàn không giống như là đang nhìn vật sống, ngược lại giống như là đang chọn lựa thương phẩm, chờ giá mà treo.

“Khẩu khí càn rỡ như vậy, ta còn tưởng là nhân vật ghê gớm nào. Thì ra chỉ là tự cho rằng mình có lớp da đẹp, liền có vọng tưởng không dám có.”

Sau khi phát hiện bản thân Giang Nguyệt Điệp không hề có công pháp, trên người cũng không mang theo pháp bảo phòng ngự nào, ánh mắt của Tọa Ngư càng mang theo vài phần thèm nhỏ dãi và mập mờ.

“Ta thấy tuổi ngươi còn trẻ, đã là người sắp chết rồi, chắc là vẫn chưa trải qua hoan lạc của chuyện thân mật nhỉ?” Tọa Ngư nói, “Chi bằng theo ta một lần, cũng để cho ngươi trải nghiệm cái gì là hoan lạc nhân gian.”

Tọa Ngư nói xong, những người hầu xung quanh cười lên.

Tiếng cười không có ý tốt, đúng là ai nghe cũng có thể hiểu được.

Giang Nguyệt Điệp nhanh chóng ngước mắt lên.

Nương theo sức lực của bàn tay kia và ánh sáng khó có được, nàng quét một vòng bố cục của phòng luyện con rối.

Trên đỉnh đầu treo một viên dạ minh châu to bằng mặt người, ánh sáng trong phòng phần lớn là bắt nguồn từ đây. Bên ngoài phòng luyện con rối là một vòng nến đỏ đặt dọc theo vách tường, ngọn nến này đỏ đến chói mắt, trông như máu người.

Giữa mỗi ngọn nến còn đặt một vật nhỏ, hình như là dây thừng, nhưng lại không giống lắm.

Giang Nguyệt Điệp đoán thứ này là một loại trận pháp.

Ngay sau đó, Giang Nguyệt Điệp quét mắt nhìn mặt Tọa Ngư, lại cụp mắt nhìn tay của Tọa Ngư.

Vẻn vẹn không đến một giây, Giang Nguyệt Điệp lại dời tầm mắt.

Đối với người xấu, nhìn kỹ cũng là một loại tàn nhẫn.

Nhắc tới cũng không biết nguyên hình của tên Tọa Ngư này là cái gì, khuôn mặt huyễn hóa ra cũng xem như vẫn còn được, thế nhưng bàn tay này thật sự là cực xấu.

Thô ráp, khô quắt, còn mang theo một ít bọt nước kinh tởm.

Đừng nói là tiêu chuẩn của nữ chính, cho dù là tay của bất cứ một người bình thường nào cũng đều có mỹ cảm hơn hắn.

Giang Nguyệt Điệp cố gắng nhịn lại sự buồn nôn, cố gắng quay mặt đi: “Đừng chạm vào ta.”

Không ngoài ý muốn, sau khi những lời này ra khỏi miệng, tiếng cười ở xung quanh còn mãnh liệt hơn.

Thứ mà Giang Nguyệt Điệp muốn chính là bầu không khí như vậy.

Ánh mắt mập mờ không rõ, nàng làm ra dáng vẻ “Tiểu bạch hoa thà chết chứ không chịu khuất phục” trong truyện xưa, dùng hết toàn lực để hét lên.

“Ngươi nằm mơ đi! Sở đại hiệp nhất định sẽ tới cứu ta!”

Cái tên của người xa lạ thú hút sự chú ý của Tọa Ngư, mắt hắn lộ vẻ khinh miệt, lúc nhìn Giang Nguyệt Điệp, giống như là đang nhìn một con bướm dính ở nhện trên mạng, đang giãy chết.

Thế nhưng vừa vặn, Tọa Ngư thích nhất là nhìn người từ tràn đầy hy vọng đến tuyệt vọng.

Loại cảm xúc ẩn chứa tuyệt vọng này... Tọa Ngư nhớ lại quá khứ, ngoài miệng không quên nói: “Sở đại hiệp? Gọi cũng khá thân thiết đó, đây là ai của ngươi?”

Nữ tử trước mặt do dự một chút, giống như có hơi hoảng hốt về vấn đề này, nhưng không quá vài giây, giọng nói kiên định của nàng đã truyền vào bên tai mỗi người.

“… Người trong lòng của ta.”

Giống như là sợ người ta không nghe thấy, nữ tử trước mặt giả bộ bình tĩnh lại, nàng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Tọa Ngư, gằn từng chữ: “Sở đại hiệp, mà ta, thích.”

[Nhiệm vụ thứ hai- Đã hoàn thành]

Trong lòng Giang Nguyệt Điệp thả lỏng, nhất thời cảm thấy tiền đồ là một mảnh... tối đen?