Sau Khi Nhận Nhầm Vai Ác, Ta Công Lược Hắn

Chương 14: "Nam chính" đến rồi

Nàng chớp mắt, xác nhận lại một lần nữa.

À, không phải ảo giác, khi nàng nói xong lời cuối cùng, phòng giam thực sự đã tối đen.

Giống như là bị tấm màn khổng lồ che lại, trong nháy mắt không còn nhìn thấy gì cả.

Một giây sau, một tiếng “ba”, viên dạ minh châu lớn nhất dùng để chiếu sáng trong phòng luyện con rối bỗng nhiên nổ tung, gần như là cùng một lúc, một trận gió thổi tới, mấy chục cây nến đang đốt ở bên ngoài đồng thời bị dập tắt.

Tọa Ngư đột nhiên đứng thẳng dậy, quay đầu hướng về phía cửa phòng giam hét lớn một tiếng: “Ai?!”

Người hầu ở xung quanh cũng cảnh giác lên, bọn họ không biết người đến đây là ai, tự lấy vũ khí ra đặt ngang người để phòng bị, phần lớn chẳng qua cũng chỉ là đao kiếm tầm thường.

Nến bị thổi tắt hết, dạ minh châu nổ tung, mọi người đồng loạt vây công, có lẽ còn phá một trận pháp...

--Phô trương lớn như vậy, năng lực lợi hại như vậy, không phải là nam chính Sở Việt Tuyên thì còn có thể là ai?

Tảng đá lớn treo trong lòng Giang Nguyệt Điệp đã hoàn toàn rơi xuống, vì để duy trì đội hình nhất trí, nàng cũng quay đầu nhìn về phía cửa.

Khác biệt chính là, đám người Tọa Ngư cảnh giác, còn trong mắt nàng thì hàm chứa vạn phần chờ mong.

Đôi mắt kia lóe sáng, giống như là một dòng suối nhỏ dưới ánh trăng, trong suốt lại yếu ớt.

Rất muốn… móc xuống.

Căn phòng vốn vô cùng yên tĩnh giờ phút này lại có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, ngay khi tinh thần mọi người đang căng thẳng tới cực điểm, trong phòng bình tĩnh không gợn sóng bỗng nhiên nổi lên một trận rung động.

Vô cớ, nổi lên một trận gió.

Trận gió này khác với vừa rồi, sức gió lớn hơn một chút, Giang Nguyệt Điệp bị thổi đến gục đầu xuống, nheo mắt lại, trong lòng có chút hoang mang.

Dựa theo miêu tả trong tiểu sử nhân vật, Sở Việt Tuyên là một kiếm khách thích mặc áo đen, hình như chưa từng nghe thấy miêu tả hắn còn có thể khống chế sức gió?

Dù sao thì đây cũng là một thế giới yêu ma cấp thấp, trừ ma vệ đạo thì cũng thôi đi, nếu còn có thể cưỡi mây đạp gió, điều khiển mưa gió, có phải là hơi quá đáng hay không?

Tư duy của Giang Nguyệt Điệp có hơi phân tán, giờ phút này nàng vẫn bị trói ở trên cọc gỗ, ngẩng đầu cực kì phí sực, vì vậy liền cúi đầu, chuyên chú suy nghĩ.

Cũng có chút may mắn.

Ôn Liễm Cố gϊếŧ xong yêu quái cuối cùng, tiện tay buông kiếm xuống bên cạnh, máu tươi dày đặc theo thân kiếm chảy xuôi, nhỏ xuống từ mũi kiếm, rơi xuống mặt đất, tạo thành một vũng máu nhỏ.

Vốn còn nghĩ, nếu là bị nàng nhìn thấy, vậy thì sẽ gϊếŧ chung luôn.

Tuy rằng lúc trước đúng là hắn có chút hứng thú với Giang Nguyệt Điệp, còn chủ động đi theo Sở Việt Tuyên đến đây, nhưng đó cũng là thành lập trên cơ sở Giang Nguyệt Điệp nên chết.

Có khí tức đặc biệt như vậy, cho dù là nguyên do gì, ở trong mắt Ôn Liễm Cố, nữ tử tên là “Giang Nguyệt Điệp” này đã là một người chết.

Tự mình đến đây, chẳng qua là do trong lòng có hơi tò mò mà thôi.

Đáng tiếc, sau khi nghe xong lời thổ lộ vừa rồi của Giang Nguyệt Điệp đối với Sở Việt Tuyên, Ôn Liễm Cố đã trở nên mất hứng thú, ngay cả ánh mắt lúc trước cảm thấy xinh đẹp cũng không cần nữa rồi.

Phàm là tình yêu liên quan đến thế gian, thì trong lòng quấn quít si mê vặn vẹo trải rộng, xấu xí vạn phần.

Một kẻ ngu xuẩn mà thôi.

Từ trước đến giờ hắn đều là như thế, hứng thú tới nhanh, đi cũng nhanh.

Trong phòng tối tăm, tất cả ánh đèn đều bị dập tắt, chỉ có cửa lớn mở rộng đưa vào một chút ánh sáng cực kỳ tối tăm.

Đèn đuốc chập chờn, rõ ràng đã tắt, khiến cho người ta không nhìn thấy rõ.

Trong lòng Giang Nguyệt Điệp lại bắt đầu cảm thán, không hổ là nam chính, ngay cả xông vào địa lao cứu người cũng thẳng thắn vô tư như thế, ngay cả cửa cũng không đóng.

“Ngươi chính là Giang Nguyệt Điệp sao?”

Ánh đèn trước mặt bị che đậy hơn phân nửa, ánh mắt Giang Nguyệt Điệp rũ xuống quét đến một đôi giày màu đen dừng ở trước mặt mình, đồng thời bên tai truyền đến một âm thanh cực kỳ mềm mại.

Như gió xuân lay động trong núi suối, cực kỳ dễ nghe.

Dưới cằm bỗng nhiên truyền đến một cảm giác mát mẻ, Giang Nguyệt Điệp ngoan ngoãn theo sức mà ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc sau Giang Nguyệt Điệp liền phát hiện, xuất phát từ duyên cớ nghịch ánh sáng, bản thân không chỉ không thấy rõ dung mạo của người đến, còn bởi vì chói mắt, đôi mắt hơi đau, sinh ra một cỗ xúc động muốn rơi nước mắt, trước mắt mơ hồ một mảnh.

Hào quang mà nam chính mang đến lại chói mắt như thế, pháo hôi giống như nàng hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào!

Người thức thời là trang tuấn kiệt, Giang Nguyệt Điệp lập tức rũ mắt xuống, ánh mắt rơi trên tay chủ nhân… đang cầm thanh kiếm đang nâng cằm mình lên.

Vừa nhìn, đã khó dời tầm mắt.

Giang Nguyệt Điệp chưa bao giờ có một giây xác định như vậy, nam tử trước mặt chắc chắn chính là nam chính Sở Việt Tuyên!

Đồ đen, dùng kiếm, giọng nói cực kỳ dễ nghe – Hắn có tất cả tiêu chuẩn của nam chính trong tiểu thuyết.

Hơn nữa, còn có một đôi tay xinh đẹp như thế!

Giang Nguyệt Điệp là một người yêu bàn tay đẹp, ngay cả kết giao bằng hữu cũng phải xem tay người ta. Nhưng mặc dù nàng đã nhìn thấy qua vô số, cũng không cách nào tìm được bất kỳ một đôi tay nào có thể so sánh được với đôi tay trước mặt ở trong trí nhớ.

Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, dáng vẻ cong lên khi cầm chuôi kiếm cực kỳ xinh đẹp.

Vừa không bởi vì luyện võ mà khiến cho ngón tay thô sơ quá mức, đánh mất mỹ cảm, cũng sẽ không bởi vì gầy gò quá mức mà có vẻ giống như bộ xương khô, không hề có sức sống.

Tất cả mâu thuẫn đều không tồn tại, tất cả chi tiết đều vừa vặn.

Đây là một đôi tay không hề có vấn đề gì. Có được đôi tay hoàn mỹ như vậy, ngoại trừ nam chính ra, thì còn có thể là ai?

Giang Nguyệt Điệp đặt cằm ở trên chuôi kiếm, có điểm chống đỡ, nàng không cần tự mình phí sức, còn rất thoải mái.

Chỉ là đáng tiếc.

Trong lòng nàng tiếc hận, nam chính chắc chắn là của nữ chính, cho dù những người khác có nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng là vô dụng.

Cho nên suy nghĩ như vậy càng ít thì càng tốt.