Giang Nguyệt Điệp không biết, ngay khi nàng xuất thần, Ôn Liễm Cố cũng rơi vào hoang mang.
Rất kỳ lại, khí tức ở trên người của nữ tử trước mặt biến hóa đột nhiên, như là bị thứ gì đó cố ý thu liễm, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc trước khi ở trên mặt đất.
Nếu nói lúc trước là hương thơm đầy vườn, vậy thì bây giờ chính là một đóa u đàm, ám hương vài phần.
Ôn Liễm Cố nhìn lướt qua, hắn có thể chắc chắn, trên người nữ tử tên là “Giang Nguyệt Điệp” này cũng không có pháp bảo thu liễm khí tức.
Thú vị.
Ôn Liễm Cố buông chuôi kiếm xuống, nhìn ánh mắt ngơ ngác cúi đầu xuống sau khi nhất thời mất đi điểm đỡ của Giang Nguyệt Điệp, không khỏi khẽ mỉm cười, mặt mày cong cong.
Bây giờ hắn cũng không gấp gáp ra tay.
Đúng lúc này, Giang Nguyệt Điệp không còn điểm chống đỡ cũng khôi phục tinh thần, vội vàng đáp lại.
“Ta là Giang Nguyệt Điệp -- Sở đại hiệp, bây giờ chúng ta không đi sao?”
Sở đại hiệp.
Ôn Liễm Cố dừng lại, chợt lại gần một bước, giống như quỷ mị, dáng người hắn cao hơn Giang Nguyệt Điệp rất nhiều, khi rũ mắt xuống, chóp mũi gần như dán lên trán Giang Nguyệt Điệp.
Mùi vẫn nhạt như cũ.
“Ngươi gọi ta là gì?”
Khi mở miệng lần nữa, giọng nói của hắn trong suốt như suối nước, hàm chứa ý cười, giống như cảnh xuân tháng ba.
Cho dù là đương sự Giang Nguyệt Điệp cũng không phát hiện ra, đôi tay vừa rồi còn được nàng tán thưởng trong lòng kia của đối phương, giờ phút này đã chế trụ cổ của nàng.
Lặng lẽ không một tiếng động, giống như rắn độc phát động bất cứ lúc nào trong bóng tối.
Chỉ cần Giang Nguyệt Điệp nói sai một chữ, một giây sau, nàng sẽ mất mạng trong chớp mắt.
“Hả?” Giang Nguyệt Điệp cảm thấy có hơi kỳ lạ, xưng hô của mình có gì không đúng sao?
Chẳng lẽ ba chữ “Sở đại hiệp” này cũng là biệt danh bí mật gì đó thuộc riêng về nam nữ chính, không cho người khác nhúng tay vào sao?
.... Cũng rất có khả năng.
Giang Nguyệt Điệp chưa đọc hết "Ký lục truy tìm yêu quái Cửu Long", không có nghĩa là nàng chưa từng đọc tiểu thuyết ngôn tình khác.
Nhất là văn học cổ đại, lúc nam nữ chính có liên quan đến nhau, chỉ số thông minh bỗng nhiên logout biến thành não yêu đương cũng chỉ là thao tác cơ bản.
Giang Nguyệt Điệp hiểu ra mà nhìn nam tử trước mặt một cái, đột ngột hỏi: “Những người vừa rồi đều đã chết rồi sao?”
Nàng trực tiếp đổi chủ đề.
Đây là lần thứ hai.
Ôn Liễm Cố buông tay ra, không một tiếng động như lúc trước, không phát ra một chút âm thanh nào.
Xem ra vận khí của nàng thật sự rất tốt, Ôn Liễm Cố thờ ơ mà nghĩ đến.
Vốn còn nghĩ, cho dù nàng có thừa nhận là mình đã nhìn lầm hay không -- thậm chí chỉ cần toát ra một chút sợ hãi, hắn đều sẽ trực tiếp gϊếŧ nàng.
“Không cần lo lắng.”
Theo người trước mặt nói xong, Giang Nguyệt Điệp cảm thấy cổ tay thả lỏng, nàng theo bản năng giơ tay tới trước mặt, quả nhiên xiềng xích phía trên đã vỡ vụn, trên cổ tay chỉ còn lại vết đỏ ửng, cần bôi chút thuốc mỡ, chăm sóc thật tốt.
Trong đầu Giang Nguyệt Điệp đều là tay của mình, chậm một nhịp mới suy nghĩ ra ngụ ý của nam chính.
Giang Nguyệt Điệp đi theo thiết lập “Nam chính giáng yêu trừ ma”, theo bản năng nói: “Huynh đã gϊếŧ hết bọn họ rồi sao?”
Lợi hại! Tốc độ này, không hổ là nam chính!
Ánh mắt của Giang Nguyệt Điệp lóe sáng mà nhìn người áo đen trước mặt, trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy dáng người của đối phương vô cùng cao lớn.
“Đã gϊếŧ…”
Cảm nhận được sự tán đồng và vui vẻ phát ra từ nội tâm của đối phương, Ôn Liễm Cố kéo dài âm cuối.
“... Hơn phân nửa.”
Nụ cười của Giang Nguyệt Điệp kẹt ở trên mặt.
Diệt cỏ mà không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua chúng sẽ mọc lại.
Gϊếŧ yêu không gϊếŧ sạch, nhân vật phản diện sẽ lên ngôi.
… Ài, nam chính hệ liệt chính phái chuyện gì cũng tốt, chỉ là có hơi nhân từ mềm tay.
Ôn Liễm Cố nghiêng mắt, đối diện với ánh mắt tràn đầy câu “Huynh vẫn chưa đủ tàn nhẫn” của Giang Nguyệt Điệp, cảm nhận được tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của đối phương, chẳng biết tại sao lại có chút muốn cười.
Hắn cũng không phải là người khắc chế bản thân, muốn cười thì sẽ cười ra tiếng.
Nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh, vẻ mặt Giang Nguyệt Điệp mờ mịt.
Nam chính có vấn đề gì sao? Giang Nguyệt Điệp mê hoặc, lúc trước vì mạch não của nàng như hydro, luôn bị người ta cà khịa là “bị bệnh”, hôm nay xem ra, hình như bệnh của nam chính cũng không nhẹ, thậm chí còn cao hơn nàng một bậc!
Giang Nguyệt Điệp ý đồ thăm dò mạch não của nam chính cổ văn -- chẳng lẽ là vì chưa tìm được nữ chính, cho nên trái tim đã phát điên ngay tại chỗ rồi?
Không, không đến mức đó chứ???
…..
Ôn Liễm Cố cũng không thèm để ý Giang Nguyệt Điệp nghĩ như thế nào.
Giờ phút này đúng là tâm tình của hắn không tệ.
Ôn Liễm Cố thích những thứ mới mẻ, thú vị.
Mặc dù chán ghét rất nhanh - - nhưng cũng không sao, chung quy thì hắn cũng có thể tìm được người tiếp theo thôi.
Giống như lúc đầu vô cùng chán ghét, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng Giang Nguyệt Điệp nói chuyện với người khác thông qua rơm rạ.
Ôn Liễm Cố cũng không thèm để tài mọn của tên Khôi lỗi sư vào trong mắt, hắn là người xem cờ, đi lại trên bàn cờ, thỉnh thoảng thêm dầu vào lửa, nhưng chưa bao giờ có ý muốn nhập cuộc.
Cũng không phải là khinh thường, cũng không phải là quy củ “xem cờ không nói” gì - - Ôn Liễm Cố cũng lười đi làm quân tử chân chính của thế tục.
Nguyên nhân rất đơn giản, bình thường hứng thú của Ôn Liễm Cố đều không chống đỡ được đến lúc hắn vào cuộc.
Lần này là một ngoại lệ.
Giang Nguyệt Điệp đã được cỏi bỏ gông xiềng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: “Cho nên, bây giờ chúng ta rời đi sao?”
Đương nhiên là nàng có thể lựa chọn trực tiếp đi, nhưng chẳng biết tại sao, Giang Nguyệt Điệp cảm thấy mình vẫn nên hỏi nam chính một tiếng thì sẽ tốt hơn.
Ôn Liễm Cố ngừng cười: “Đi thôi.”
Hắn nắm thanh kiếm đã tiện tay cắm lên trên người của tên tiểu yêu, nhìn Giang Nguyệt Điệp bước chân nhẹ nhàng bên cạnh, trong đầu xẹt qua một ý niệm.
-- Nếu nàng có thể vẫn thú vị như thế, cũng không phải là không thể ở lại thêm chút thời gian.
Chỉ là trong lòng Ôn Liễm Cố luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Khi hai người sắp bước ra khỏi cánh cửa lớn của Phòng luyện con rối, trong đầu Ôn Liễm Cố đột ngột toát ra một từ gần như xa lạ.
Giang Nguyệt Điệp kỳ lạ mà quay đầu lại: “Sao không đi nữa?”
Ôn Liễm Cố đứng ở bên cạnh cửa, ngưng mắt dừng ở trên mặt Giang Nguyệt Điệp, nhớ tới gợn sóng không nên tồn tại trong lòng kia, lại cúi đầu lộ ra tiếng cười.
Quả nhiên là vẫn nên gϊếŧ nàng.