Cảm xúc.
Ôn Liễm Cố cảm nhận được “cảm xúc” trên người Giang Nguyệt Điệp.
Cảm xúc chân thật sống động mà trước nay chưa từng có.
Cho dù chỉ có một cái chớp mắt ngắn ngủi, cho dù đối với người thường mà nói cảm xúc có thể tùy ý có được như thế.
Nhưng đối với Ôn Liễm Cố mà nói, đây là chuyện trước nay chưa từng có.
Từ khi sinh ra, Ôn Liễm Cố đã cực ít có thể cảm nhận được cảm xúc của “Người”, theo tuổi tác của hắn dần dần lớn lên, cảm xúc có thể cảm giác được càng ngày càng ít, nỗi lòng của hắn cũng khó nổi lên gợn sóng gì.
Thế nhưng, điều này không có nghĩa là Ôn Liễm Cố không rõ cái gì là “Yêu hận tình thù”. Ngược lại, bởi vì bản thân không cảm nhận được, Ôn Liễm Cố càng có quan sát tỉ mỉ với thế nhân hơn, thậm chí cho tới bây giờ, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu những vui buồn mà người khác che dấu ở dưới túi da, giấu ở trong máu thịt.
Hỉ nộ ái ố, yêu hận tình thù.
Nghe có vẻ rộng lớn mạnh mẽ, nhìn nhiều rồi, nhưng cũng không thú vị.
Nếu như dựa theo lẽ thường suy đoán, cuối cùng đã có thể cảm nhận được cảm xúc của người thường, Ôn Liễm Cố nên vui mừng.
Dù sao ở trong mắt rất nhiều người, nếu như không thể trải nghiệm được hỉ nộ ái ố trong cuộc sống, vậy thì đã uống phí đến thế gian này một chuyến, ngay cả một chữ “sống” này cũng sẽ trở nên giả dối buồn cười. Hôm nay, khó mà gặp được một sự tồn tại hợp mắt có thể khiến cho tâm tư của hắn phập phồng, thậm chí có khả năng chính là “nửa mình” của hắn.
Ai mà không biết câu “Trời ban lương duyên”?
Nếu người bình thường gặp phải chuyện này, không nói sau đó sẽ đối xử với đối phương như châu báu như thế nào, e rằng đã khó có thể kiềm chế sự sung sướиɠ trong lòng mình ngay tại chỗ, cũng có chuyện muốn thân thiết với đối phương hơn một chút.
Nhưng Ôn Liễm Cố lại không phải như thế.
Có lẽ vì hắn không phải người bình thường.
Ôn Liễm Cố nhếch khóe môi lên, đứng yên tại chỗ, gió nhẹ trên hành lang thổi tim đèn hai bên lay động, vẩy lên trên mặt hắn, lại biến mất vài sợi, vòng đi vòng lại.
Như là ông trời trong lúc lơ đãng đã tiết lộ ra một chút ấm áp, sau đó lại vội vàng thu hồi.
Ôn Liễm Cố vươn tay ra, ánh sáng rất nhỏ rơi vào lòng bàn tay hắn.
Nơi có ánh sáng dừng lại thì không gọi là bóng tối, ánh sáng cũng chưa bao giờ đồng ý dừng lại ở trong bóng tối.
Hơi khép tay lại, nhìn thấy hào quang sắp mai một, độ cong bên môi Ôn Liễm Cố càng sâu hơn.
Cách tốt nhất để gặp ánh sáng trong bóng tối là dập tắt nó.
…..
“Sở Việt Tuyên” lại dừng lại.
Không biết có phải lại phát bệnh hay không.
Giang Nguyệt Điệp thở dài không tiếng động, trong lòng có hơi phát sầu.
Đúng vậy, trải qua một cuộc giao lưu trước đó, Giang Nguyệt Điệp đã theo bản năng thay nam chính này thành nhân vật “kẻ mắc bệnh tâm lý” rồi.
Nàng không cảm thấy có gì đó không đúng, thậm chí cảm thấy như vậy là hết sức bình thường.
Trong tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, không có chút bệnh thì làm nam chính gì chứ? Nhất là loại thế giới huyền huyễn bao hàm yêu quỷ này, không có chút bệnh ẩn, thì không xứng đáng với thiết lập phức tạp như thế.
Chỉ là tình huống hiện tại khiến cho nàng có hơi khó xử.
Ngay cả gϊếŧ yêu cũng do dự, nam chính không khỏi có hơi mềm lòng, Giang Nguyệt Điệp nhớ tới cốt truyện mình nhất định phải đi, chỉ cảm thấy vô cùng hao tổn tâm trí.
Ví dụ như hiện tại, đừng nói là lối ra của địa lao, ngay cả tiểu yêu chặn đường hai người cũng không thấy đâu cả!
Rõ ràng là đang chạy trối chết, nhưng “Sở Việt Tuyên” lại thật sự dừng bước, cũng không biết là đang đa sầu đa cảm chuyện gì.
Đại huynh đệ, chúng ta mau đi ra ngoài, không phải là có thể nhanh chóng gặp được nữ chính của huynh sao?
Trong lòng Giang Nguyệt Điệp oán thầm, vừa quay đầu lại định nhìn xem “Sở Việt Tuyên” đang làm trò gì.
Cùng lúc đó, hành lang nhấc lên một trận gió, hướng gió theo hướng Giang Nguyệt Điệp quay đầu mà đi, thổi bấc đèn ở hai bên hành lang về phía sau, hình như trong nháy mắt này không gian cũng có chút vặn vẹo, dưới ánh sáng đột nhiên xuất hiện, bụi bậm nổi trên không trung cũng bị chiếu xuyên thấu qua.
Ngay cả ánh sáng vốn nên tiêu tán cũng theo động tác của nàng mà rơi vào người của Ôn Liễm Cố.
… Giống như là, bản thân những ánh sáng này, là nàng vậy.
Mà trong cùng một thời khắc, cuối cùng khi Giang Nguyệt Điệp quay đầu lại cũng đã thấy rõ khuôn mặt của đối phương.
Mặc dù ánh sáng chỉ thoáng qua, nhưng khuôn mặt đối phương vẫn khắc sâu trong đầu Giang Nguyệt Điệp.
-- Người như hắn, quả thật xứng đôi với đôi tay như vậy.
Đây là phản ứng đầu tiên của Giang Nguyệt Điệp.
-- Thì ra thật sự sẽ có người phát sáng.
Đây là suy nghĩ thứ hai của Giang Nguyệt Điệp.
Khóe miệng người nọ chứa ý cười, như là mới vừa mới đưa ra quyết định vui vẻ gì đó, nụ cười thoải mái sung sướиɠ như vậy khiến cho khuôn mặt câu hồn nhϊếp phách kia càng chói mắt hơn, giống như ngay cả sắc mặt nhật nguyệt cũng phải tránh mũi nhọn, chỉ dám tản ra xung quanh hắn.
Hắn cứ như vậy mà đứng ở trước cửa, phía sau là địa lao vừa rồi đã vây khốn Giang Nguyệt Điệp.
Sáng tỏ như trăng sáng lưu quang, như mộng như ảo.
Ánh sáng lóe lên không đủ để Giang Nguyệt Điệp thấy rõ hoàn toàn từng chi tiết ngũ quan của đối phương, nhưng nàng lại nhận thức rõ ràng, người trước mắt còn đẹp hơn bất cứ một người nào mà nàng đã từng gặp.
Bỏ qua bối cảnh và địa điểm, ánh sáng ở chỗ đối phương đứng giống như là một bức tranh, không giống cảnh thật trên thế gian.
Nhất là, “người trong tranh” này đang vươn tay về phía nàng.
Thình—thịch---
Hai người đều không nhúc nhích, ở trong hành lang vô cùng yên tĩnh này, Giang Nguyệt Điệp có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nhịp tim mình đột nhiên tăng tốc.
….Không hổ là nam chính.
Giang Nguyệt Điệp cảm thán, nàng không thể không thừa nhận, thủ đoạn của đối phương đã thu hút được nàng.
Chỉ là đáng tiếc, Giang Nguyệt Điệp yên lặng nhắc nhở chính mình ở trong lòng, hắn là nam chính.
Ôn Liễm Cố đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc này hơi hoang mang mà nhìn Giang Nguyệt Điệp.