Sau Khi Nhận Nhầm Vai Ác, Ta Công Lược Hắn

Chương 17: “Cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi!”

Vừa rồi, hắn lại bắt được một tia cảm xúc của Giang Nguyệt Điệp.

Là “tiếc nuối”.

Nàng đang tiếc nuối chuyện gì?

Ôn Liễm Cố cảm thấy buồn cười, nuối tiếc sinh mệnh sắp mất đi của mình sao?

Hình như từ khi gặp mặt, cảm xúc của nữ tử tên là “Giang Nguyệt Điệp” này luôn có chút kỳ quái.

Nhưng mà cũng không sao cả.

Ôn Liễm Cố rũ mắt nhìn ánh mặt trời chiếu xuống lòng bàn tay mình, khẽ mỉm cười.

Thứ này là do nàng xoay người mà mang đến.

Xem như là thù lao vì đã mang đến bất ngờ, Ôn Liễm Cố mất đi hứng thú cố ý để cho Giang Nguyệt Điệp chết thoải mái một chút.

-- Đưa tay về phía ta, thân thể lại không nhúc nhích.

Chậc, nam nhân.

Trong lòng Giang Nguyệt Điệp cảm thán một tiếng, thầm nghĩ dáng vẻ lạc mềm buộc chặt này của nam chính đúng là chơi rất thành thục mà, chẳng trách lại có thể trổ hết tài năng, thắng được lòng của nữ chính ở trước mặt nam hai và nam ba!

Cũng chẳng trách nguyên chủ của cơ thể này lại yêu thầm hắn.

Nếu như đổi thành cảnh tượng khác, Giang Nguyệt Điệp cũng không ngại thuận thế diễn thêm một màn cho mình, thế nhưng bây giờ…

Nam chính, huynh tỉnh táo một chút đi! Huynh vừa mới gϊếŧ những tên tùy tùng kia, lập tức sẽ có yêu quái lợi hại hơn tới tìm huynh báo thù, sao huynh còn không mau dẫn theo ta chạy đi chứ!

Thôi vậy.

Núi không đến chỗ ta, chỉ có thể là ta đến chỗ núi.

Từ xoay người đến suy nghĩ cũng chỉ mất vài giây, nhìn thấy đối phương vẫn không có động tác gì, Giang Nguyệt Điệp quyết định chủ động xuất kích, nàng trực tiếp ba chân bốn cẳng tiến lên—

Sau đó kéo tay đối phương qua, kéo bỏ chạy.

Nhanh, chuẩn, độc.

Không hề cho đối phương nửa giây do dự.

Nói nhảm, bây giờ chạy trối chết quan trọng hơn, còn già mồm cãi láo gì chứ?

Trong lòng Giang Nguyệt Điệp dâng lên phiền não nhàn nhạt.

Nói thật, nếu như không phải biết rõ mình không có năng lực để đối phó với yêu quái, trên cốt truyện cũng viết cần dựa vào nam chính để đi ra ngoài, Giang Nguyệt Điệp cũng không muốn dây dưa một chút quan hệ nào với nam chính Sở Việt Tuyên cả, càng miễn bàn còn có tiếp xúc thân thể.

Cho dù hắn có đẹp hơn nữa -- tay của hắn có đẹp hơn nữa cũng không được.

Dù sao “Nam chính là của nữ chính”, đây là định luật vĩnh viễn bất diệt trong tiểu thuyết, ở trong lòng độc giả, ngoại trừ nữ chính ra, tốt nhất là những nữ nhân khác đừng đυ.ng vào nam chính.

Năm đó Giang Nguyệt Điệp cũng là độc giả, đương nhiên cũng nghĩ như vậy.

Chỉ là hiện tạit trong tình thế cấp bách, không thể quan tâm nhiều như thế được.

Giang Nguyệt Điệp xua đi suy nghĩ ở trong đầu, lấy ra sự dẻo dai chạy tám trăm mét của năm đó, nắm lấy người khác xông về phía trước.

Ôn Liễm Cố không hề phòng bị, sau khi bị nàng kéo được, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nụ cười bên môi càng sâu hơn.

Hắn không ngờ lại có người to gan như thế, nhưng cũng nguyện ý thuận theo, chưa từng có bất cứ giãy dụa nào.

Ôn Liễm Cố nghĩ, nếu như trên người nàng chưa từng bay ra cỗ khí tức như gần như xa, có liên quan đến “nửa mình” kia, có lẽ hẵn sẽ sẵn lòng để cho nàng sống lâu hơn chút nữa.

Đáng tiếc.

Trong lòng hắn, Giang Nguyệt Điệp đã là một người chết.

Đối với người sắp chết trước mắt, Ôn Liễm Cố cảm thấy mình có thể khoan dung hơn quá khứ một chút.

Hắn nhìn bàn tay hai người giao nhau, chợt nhẹ nhàng dời tầm mắt, vẫn để Giang Nguyệt Điệp tiếp tục nắm lấy, liều mạng chạy về phía tây nam.

Con người luôn tự tìm đường chết.

…..

Giang Nguyệt Điệp cũng không biết người bị nàng lôi kéo “chạy trối chết” đang nghĩ cách đẩy nàng vào chỗ chết.

Giờ này phút này, trong đầu nàng đang cố gắng nhớ lại tình tiết trong tiểu sử của nhân vật.

Giữ chặt nam chính bỏ chạy chỉ đơn giản là trong tình huống cấp bách, bởi vì Giang Nguyệt Điệp biết, nếu như không chạy, địa lao này sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Giang Nguyệt Điệp vừa chạy vừa nghĩ, mệt đến thở hồng hộc, sau khi vòng qua khúc cua thứ hai của hành lang dài, phiền não ban đầu đã dần dần tiêu tán, tư duy bắt đầu không khống chế được mà thúc ngựa phi nước đại.

Ôi, làn da được nàng nắm cũng tốt quá rồi nhỉ? Đây chính là “yếu đuối không xương” trong truyền thuyết sao? Hơn nữa còn lạnh như băng, mang theo một cỗ hàn khí...

Chỉ là hình như có hơi lạnh quá rồi nhỉ? Không giống như nhiệt độ cơ thể con người nên có.

Giang Nguyệt Điệp còn đang không ngừng chạy, bởi vì vận động trong thời gian dài, nàng có hơi thiếu dưỡng khí, tư duy cũng bị hạn chế nhất định, chỉ là trong tay nhịn không được nắm chặt hơn một chút.

Như vậy là có thể cảm nhận được sự ấm áp của máu.

“Cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi!”

Không đợi tư duy của Giang Nguyệt Điệp bay xa hơn, một giọng nói âm u đột ngột vang lên trong hành lang.

“Không ngờ tới nhỉ? Có tính như thế nào, không phải các ngươi vẫn rơi vào trong lòng bàn tay của ta sao!”

Từ lúc nhìn thấy bóng ma phía trước, Giang Nguyệt Điệp đã đột nhiên phanh lại, chỉ là trước đó nàng chạy quá nhanh, thế cho nên choáng đầu hoa mắt, thở hổn hển vài hơi mới miễn cưỡng nhận ra người chặn đường.

Tọa Ngư.

Cái tên lúc trước đã đùa giỡn nàng trong địa lao.

Cũng là một con “Cá” lọt lưới chưa bị “Sở Việt Tuyên” xử lý ở trong địa lao trước đó.

Giang Nguyệt Điệp suy đoán, vị này chính là “Yêu cản đường” mà trong tiểu sử nhân vật của nàng đã nhắc đến.

Nói đến, còn chưa biết bản thể của tên này là gì? Chẳng lẽ thật sự là một con cá sao?

Dựa theo cách nói ở trong tiểu sử nhân vật, địa lao âm u, bản thể của Yêu cản đường được sinh ra ở trong địa lao đa phần đều biết phát sáng.

Chẳng lẽ bản thể của tên này là một con cá cần câu?

Trong đầu Giang Nguyệt Điệp suy nghĩ hỗn loạn, chỉ lo suy nghĩ những thứ không đâu vào đâu, cho nên không hề chú ý đến hắn.

Nếu như giờ phút này nàng quay đầu lại -- dù là chỉ hơi hơi nghiêng mắt, thì sẽ phát hiện, người bên cạnh “sáng như trăng sáng” mà nàng nghĩ, giờ phút này đang treo nụ cười thương hại.

Giống như là đang nhìn một con mồi sắp rơi vào trong bẫy.

Đương nhiên, nếu như lúc này Giang Nguyệt Điệp quay đầu lại, Ôn Liễm Cố không ngại cắt đứt cổ nàng trước khi tên Tọa Ngư kia động thủ.

Không biết lúc đó nàng có hoảng sợ tuyệt vọng hay không? Nếu như có thể khiến cho hắn cảm nhận được, chắc chắn sẽ nhớ rất lâu, như thế cũng không tính là cô phụ đôi mắt xinh đẹp kia.

Vào giờ phút này, thời không như đang lan tràn ra ngàn vạn loại sợi tơ quấn quanh.

Mà ở trong ngàn vạn loại khả năng này, Giang Nguyệt Điệp cũng không lựa chọn quay đầu lại.

Đã biết được cốt truyện từ trong câu “Gặp phải tiểu yêu chặn đường trước khi chạy thoát ra khỏi địa lao, bị Sở Việt Tuyên bắt được”, Giang Nguyệt Điệp gần như là có động tác trong lúc Tọa Ngư mở miệng.