Nàng ma lanh xoay người lại, cũng không ngẩng đầu lên, lợi dụng hai người đang nắm tay, vô cùng trơn trượt mà quăng Ôn Liễm Cố lên trước mặt nàng, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng thả lỏng hơn.
Ôn Liễm Cố khẽ nhúc nhích lông mày, mặc dù bị Giang Nguyệt Điệp thô bạo “Ném” lên trước mặt làm bia đỡ đạn, nhưng tư thái vẫn thong dong như trước.
Hắn không ngạc nhiên.
Tham sống sợ chết quả nhiên là bản tính của con người.
Những tình yêu yếu ớt kia, không đáng nhắc tới ở trước mặt sống chết.
Ôn Liễm Cố cũng không tức giận.
Ngược lại, hành động của Giang Nguyệt Điệp đã chứng thực suy đoán trong lòng hắn, Ôn Liễm Cố cực kỳ sung sướиɠ. Nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng nhu hòa, khi hắn thấp giọng mở miệng, giọng nói dịu dàng như là nỉ non giữa đôi tình nhân: “Giang cô nương có ý gì?”
Theo lời nói của hắn rơi xuống chính là một trận gió lạnh, Giang Nguyệt Điệp bị thổi đến nổi cả da gà, nàng run rẩy, cảm thấy trên cổ có chút mát mẻ, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn người ở phía trước mặt, tràn đầy vẻ khâm phục.
Đại địch trước mắt còn không quên trêu tán tỉnh, nam chính, không hổ là ngươi!
Giang Nguyệt Điệp cũng không biết suýt chút nữa mình đã chết trong tay đối phương, nàng vẫn coi đối phương là “Sở đại hiệp mềm lòng chính nghĩa”, ý đồ dùng ánh mắt ám chỉ hắn mau chóng động thủ, nhưng đối phương lại không hề có phản ứng.
... Cũng đúng, trong địa lao tối tăm như vậy, có lẽ là “Sở Việt Tuyên” không thấy rõ ánh mắt của nàng?
Tự động giúp “Sở Việt Tuyên” tìm cái cớ, Giang Nguyệt Điệp mở miệng thúc giục: "Mau! Sở đại hiệp, giải quyết hắn, chúng ta có thể ra ngoài rồi!”
Phải qua được cốt truyện này thì nàng mới tính là giải trừ nguy cơ!
Thế nhưng “Sở Việt Tuyên” vẫn không nhúc nhích, ngược lại là cơn gió lạnh phía sau cổ càng mạnh hơn.
Giang Nguyệt Điệp ném ánh mắt về phía Tọa Ngư -- Hắn không tiến lên cũng không lui về phía sau, không biết là có phải đang chờ một thời cơ tốt hay không.
Giang Nguyệt Điệp suy nghĩ một chút, đoán chừng nam chính đã mềm lòng -- Dù sao thì từ xưa tới nay đại hiệp chính đạo đều có tật xấu này, từ một loạt biểu hiện vừa rồi mà xem, nam chính của “Ký lục truy tìm yêu quái Cửu Long” cũng là như thế.
Hắn gϊếŧ một tên, cứu một người ở trong địa lao mà cũng phải lề mề lâu như thế sao?
Gặp phải nam chính như vậy, trong lòng Giang Nguyệt Điệp làm bia đỡ đạn cũng mệt mỏi mà thở dài.
“Sở đại hiệp, không biết huynh có từng nghe nói hay không, khụ, lão tổ tông có câu nói rất hay, diệt cỏ diệt tận gốc, nếu không gió xuân thổi qua nó lại sống lại.”
Giang Nguyệt Điệp vắt hết óc mà khuyên bảo “Sở Việt Tuyên” trong tình huống không chọc giận hắn, nàng hướng dẫn từng bước mà nói: “Huynh xem, chúng ta cũng đã đến rồi, không nên giúp hắn diệt cỏ tận gốc sao?”
Ôn Liễm Cố nghe đến rất thú vị, suýt chút nữa đã cười ra tiếng.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng được người khác khuyên nhủ ra tay.
“Dựa theo ý của ngươi, là muốn “diệt cỏ tận gốc” sao?”
Ôn Liễm Cố mỉm cười hỏi ngược lại: “Một sinh mệnh sống động như thế, Giang cô nương không cảm thấy tàn nhẫn sao?”
Giang Nguyệt Điệp đúng lý hợp tình mà nói: “Nhân từ với kẻ địch mới là tàn nhẫn với chính mình!”
Ôn Liễm Cố thật sự đã bật cười, tiếng cười quanh quẩn trong hành lang.
Xung quanh thỉnh thoảng bay qua một tia đom đóm cực nhỏ, tự dưng lộ ra vài phần âm trầm quỷ mị.
Chưa giải quyết được Tọa Ngư, nhưng hắn lại không để ý đến tình hình trước mắt, chỉ mỉm cười.
Giang Nguyệt Điệp càng nghi ngờ mà nhìn về phía người bên cạnh, chỉ thấy đột nhiên, đối phương ngừng cười, trong âm sắc cũng thu lại tất cả ý cười, ngược lại hỏi một vấn đề không liên quan chút nào.
“Ngươi cũng cảm thấy yêu quái trên thế gian này đều nên bị gϊếŧ hết sao?”
À thì chuyện này….
Nếu không thì sao?
Xin đó, đây chính là một quyển tiểu thuyết kỳ huyễn diệt yêu trừ ma!
Giang Nguyệt Điệp có lệ mà “Ừm” vài tiếng, chợt ý thức được nam chính vẫn chưa động thủ, đang cụp mắt chờ câu trả lời của nàng.
“Tại sao?” Hắn hỏi.
Giống như mình không đưa ra một đáp án có sức thuyết phục, thì “Sở Việt Tuyên” sẽ không ra tay trừ yêu vậy.
Hắc hắc, cũng rất có nghi thức đó.
Giang Nguyệt Điệp chính là người một lời không hợp đã muốn tìm chết, tính tình vốn có chút yếu ớt, giờ phút này đã bị hỏi đến phiền, suýt chút nữa đã bùng nổ.
Đáng tiếc ngay khi nàng vén mí mắt lên, một đạo ánh sáng hiện lên, Giang Nguyệt Điệp thoáng nhìn thấy tay của “Sở Việt Tuyên”.
Tính tình nóng nảy bị dập tắt ngay lập tức.
Cho dù là vậy, Giang Nguyệt Điệp cũng lười nghiêm túc suy nghĩ những vấn đề lung tung này, sau khi kết hợp với cốt truyện, nàng nói một đạo lý qua loa tắc trách.
“Không phải tộc ta thì sẽ có lòng khác, người và yêu vốn không có khả năng đồng tâm. Là một con người, đương nhiên là phải gϊếŧ yêu.”
Hy vọng “Sở Việt Tuyên” có thể nhớ rõ những lời này, Giang Nguyệt Điệp yên lặng suy nghĩ.
Còn nhớ năm đó đọc bình luận ở khu bình luận, hình như sau này nam chính đã bị yêu quái lừa gạt rất thảm.
Ôn Liễm Cố ngưng mắt nhìn về phía nàng, ngữ khí dịu dàng: “Cứ như vậy suy ra, chẳng phải là yêu cũng có thể tùy ý gϊếŧ người sao?”
“Đúng... ờ, không đúng, yêu không thể gϊếŧ người!”
“Tại sao?”
Giang Nguyệt Điệp cảm thấy thần kỳ mà nhìn thanh niên trước mặt.
Đèn đuốc trong địa lao mờ nhạt, mặc dù lúc này đã gần lối ra, nhưng ánh sáng vẫn không đủ sáng, đối phương lại chặn nguồn sáng, nàng không thấy rõ thần sắc của người trước mặt, chỉ có một đường nét mơ hồ.
Trong ánh sáng mê mang như vậy, dường như khóe môi của hắn đã cong lên, nhưng lại không giống như là đang cười.
“Sở Việt Tuyên” hy vọng nhận được câu trả lời gì từ chính mình chứ?
Giang Nguyệt Điệp suy đoán, là quân tử đa tình ôn hòa chính nghĩa, chắc là hắn rất hy vọng sẽ nghe thấy mình nói cái gì mà “Người và yêu chung sống hòa bình”, “Người có kẻ xấu, yêu cũng vậy” lung tung nhỉ?
Nhưng...
“Bởi vì chúng ta là con người.”
Giang Nguyệt Điệp đúng lý hợp tình mà nói: “Cho nên trong quan niệm của ta, người gϊếŧ yêu thì có thể tha thứ, yêu gϊếŧ người thì không thể tha thứ!”
Nàng đúng là tiêu chuẩn kép mà!
“Ví dụ như bây giờ, huynh gϊếŧ yêu, đó chính là đúng, yêu muốn gϊếŧ huynh, đó chính là cực kỳ sai, sai đến thái quá!”
Phát biểu vĩ đại? Đó là chuyện nữ chính nên làm!
Giang Nguyệt Điệp tỏ vẻ, mình chỉ là một nữ phụ pháo hôi nhỏ yếu bất lực, cần gì phải đồng tình với yêu quái đến chết đi sống lại gì đó chứ?
Là con người, tiêu chuẩn kép mới là bình thường nhất!