Sau Khi Nhận Nhầm Vai Ác, Ta Công Lược Hắn

Chương 20: Không thể trông cậy vào nàng có thể nói ra lời bình thường gì

Nói năng có khí phách, ngôn từ chính trực.

Nếu như đổi thành nữ chính ở đây, chắc chắn sẽ tranh luận với câu nói này, nhưng Giang Nguyệt Điệp thì không.

-- Bởi vì nàng không phải nữ chính, không phải bạch nguyệt quang, mà là một pháo hôi!

Là một pháo hôi chay ỳ nát nhừ, Giang Nguyệt Điệp có quy hoạch nghề nghiệp rõ ràng.

Ngay từ lúc quyết định làm nhiệm vụ, nàng đã nghĩ kỹ về thái độ khi ở chung với nam nữ chính -- Tuân theo “nguyên tắc ba không”.

Không phá hư, không ấm ức, không thêm kịch.

Ngoài nhiệm vụ, im lặng làm một chú cá mặn bơi ở trong cốt truyện, tốt nhất là không cần có tên của nàng trong câu chuyện tình yêu triền miên của nam nữ chính.

Ngoại trừ cốt truyện cần thiết của nhân vật, những chuyện hào khí ngất trời đương nhiên sẽ giao cho nam nữ chính!

Mà nàng làm bia đỡ đạn -- Bia đỡ đạn phải có dáng vẻ nông cạn vô tri của bia đỡ đạn chứ!

Ôn Liễm Cố dừng lại: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?”

Giang Nguyệt Điệp vò đầu như tỏi: “Ừm ừm ừm.”

Ôn Liễm Cố: “…..”

Rõ ràng đã nhận được câu trả lời phù hợp tâm ý, nhưng hắn cũng không vui vẻ như vậy.

Thực ra câu từ chối của Giang Nguyệt Điệp cũng không phải hoàn toàn qua loa, chủ yếu là vì nàng biết rõ vị trí của mình.

Để cho kiểu người tứ chi không phối hợp như nàng dùng kiếm? Ném một quả trứng gà có vết nứt lên người Tọa Ngư, ruồi bọ còn chuẩn hơn cả nàng.

Không cẩn thận đâm Tọa Ngư bị thương là chuyện nhỏ, lỡ như cắt đứt bàn tay xinh đẹp của nàng, vậy thì phải tìm ai để nói lý đây?

Nhận được câu trả lời như đinh đóng cột của Giang Nguyệt Điệp, nụ cười của Ôn Liễm Cố trở nên có chút kỳ diệu, như là sung sướиɠ, lại như là... tiếc nuối.

Đúng vậy, giờ phút này hắn giống như đã hơi hiểu được cái gì là "Tiếc nuối" rồi.

Giang Nguyệt Điệp không biết, ở trong thế giới huyền huyễn có yêu quỷ này, "Kiếm" là công cụ mà các nhân tài dị sĩ thường dùng nhất, thậm chí ngay cả mấy đứa trẻ tùy ý kéo đến ở trên đường cũng có thể xuất được mấy chiêu.

Khi còn bé Ôn Liễm Cố cũng từng muốn tập kiếm.

Kiếm như quân tử, quân tử như gió.

Tao nhã đoan chính, quang minh lỗi lạc.

Nhưng kiếm mà người khác đều có thể học, lại không phải là kiếm hắn có thể tùy ý tập được.

Lúc ấy các thiếu niên cùng tuổi với hắn cảm thấy thứ xuất thân đê tiện này không xứng học được kiếm pháp Sở gia, vì thế vui cười, giống như chơi đùa mà dùng chân nghiền nát cổ tay cầm kiếm của hắn, sau đó từng cây từng cây đập gãy ngón tay cầm chuôi kiếm của hắn.

Ôn Liễm Cố nghĩ, chắc là lúc đó mình rất đau, cho nên đến bây giờ vẫn còn ghi nhớ cảnh này ở trong lòng, đã nhớ nhiều năm như vậy rồi.

Hôm nay nhớ lại, Ôn Liễm Cố đã không cảm nhận được tình cảm khi đó nữa, thế nhưng có một điểm, hắn rất đồng ý.

Những người đó nói hắn không xứng dùng kiếm -- Thực ra cũng không tính là nói sai.

Kiếm như quân tử, quân tử như gió.

Tính tình của hắn như vậy, nếu như dùng kiếm, ngược lại là đáng tiếc.

Nhưng tương tự, cho dù mình không thích dùng kiếm, Ôn Liễm Cố cũng không thích nhìn thấy người khác dùng kiếm.

Đáng tiếc, hắn nghĩ, nữ nhân loại đúng là không cần kiếm.

Giang Nguyệt Điệp nhớ nhiệm vụ của mình, vẫn cố gắng chịu đựng không mở miệng phá hư không khí, cuối cùng giờ phút này đã không thể nhịn được nữa.

“…Hơn nữa như vậy cũng không tốt với kiếm của huynh nhỉ?”

Ấn đường Ôn Liễm Cố nhảy dựng, bỗng nhiên có một trực giác khó hiểu.

“Dùng kiếm chọc vào bao máu mủ ở trên người Tọa Ngư…” Giang Nguyệt Điệp chần chờ nói, “Vậy có phải là hơi quá đáng đối với kiếm của huynh không?”

Không phải đều nói kiếm của kiếm khách chính là “thê tử” của hắn sao?

Sao nam chính lại dùng “thê tử” của mình để đâm máu mủ của người ta chứ??

À, chẳng lẽ đây là người thành nam chính không câu nệ tiểu tiết sao???

Nghĩ như vậy, sự khâm phục ở trong ánh mắt Giang Nguyệt Điệp càng rõ ràng hơn.

Ôn Liễm Cố: “......”

Quả nhiên không thể trông cậy vào nàng có thể nói ra lời bình thường gì.

Hứng thú của Ôn Liễm Cố cho tới bây giờ tới nhanh, đi cũng nhanh. Ví dụ như hiện tại, hắn lại đột nhiên mất đi hứng thú tiếp tục đoạn đối thoại này rồi.

Ôn Liễm Cố không có hứng thú thu liễm ý cười trên mặt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Giang Nguyệt Điệp, đột nhiên ném thanh kiếm trong tay về phía nàng.

Hắn cầm kiếm bằng tay trái, người thường đều quen dùng tay phải, khi ném đi khó tránh khỏi không được tự nhiên, nhất là khi một bên không thể để ý đến một bên còn lại.

Nhìn Giang Nguyệt Điệp luống cuống tay chân nhận lấy thanh hắc kiếm rách nát kia, Ôn Liễm Cố nhếch khóe miệng, không hiểu sao tâm tình lại tốt hơn rất nhoeeì.

Tâm tình tốt, Ôn Liễm Cố cũng sẵn lòng mở miệng giải thích.

“Cầm lấy.” Hắn nói, “Dùng thanh kiếm này có thể chiếu rọi Tọa Ngư.”

Đôi mắt Giang Nguyệt Điệp sáng lên, tay phải nàng cầm kiếm nhẹ nhàng run rẩy cổ tay, quả nhiên đã thấy phía trước có một đoàn ánh sáng to bằng bong bóng cao su sáng lên.

Tuy rằng ánh sáng không lớn, nhưng cũng đủ chiếu sáng, tương đương với mười ngọn nến xung quanh tụ họp lại cùng một chỗ.

Cổ tay lại run rẩy, ánh sáng kia đã lăn về phía trước.

Máy Tọa Ngư chiếu sáng, chỗ nào tối thì chiếu chỗ đó.

Vui cực!

Ánh mắt của Giang Nguyệt Điệp sáng lên, cảm thấy Tọa Ngư đúng là tin mừng của người quáng gà!