Tọa Ngư run rẩy không tiếng động ở trong bóng tối, trong lòng cực kỳ hối hận.
Sớm biết như thế, chi bằng trực tiếp gϊếŧ nữ nhân nhân loại này cho rồi.
Dù sao nữ nhân cũng còn rất nhiều, Tọa Ngư đại nhân ra lệnh một tiếng, một đám lớn nữ nhân chờ đổ vào, sao lại rơi vào tình trạng như bây giờ chứ?
Đang ảo não, sống lưng Tọa Ngư đột nhiên phát lạnh.
Hắn cứng đờ tại chỗ, con ngươi đối diện với khuôn mặt tươi cười dịu dàng của thanh niên, trong khoảnh khắc, ngay cả vọng tưởng cũng không dám có nữa.
Tọa Ngư cũng không phải tiểu cô nương đơn thuần giống như Giang Nguyệt Điệp, là yêu vật, rõ ràng hắn nhận thức được, nam nhân này tuyệt đối không dễ chọc vào.
Dưới túi da tuyệt sắc như quân tử trăng sáng lại cất giấu ác quỷ tu la bò ra từ địa ngục.
Giang Nguyệt Điệp có được sự vật mới mẻ, chơi cực kỳ vui vẻ, nàng không hề phát hiện trong mấy hơi thở ngắn ngủi, cảm xúc của người bên cạnh đã biến hóa vô số lần.
Đương nhiên, cho dù có biết, Giang Nguyệt Điệp cũng chỉ biết cảm thán một câu “Không hổ là nam chính” mà thôi.
Ví dụ như hiện tại.
Giang Nguyệt Điệp nhớ rõ chỉ cần theo hành lang dài đi thẳng về phía tây, là có thể tới lối ra, cho nên cổ tay nàng vừa run rẩy, chỉ huy quả cầu sáng thong thả đi về phía trước, trong lòng vừa trầm tĩnh lại vì sắp gặp lại ánh mặt trời.
Ấm no nghĩ dâʍ ɖu͙©, giai đoạn hiện tại cũng tương tự.
Nam chính Sở Việt Tuyên là người như gió mát trăng sáng, nói chuyện cũng dịu dàng, Giang Nguyệt Điệp không nhớ rõ toàn cảnh chi tiết, nhưng trong lòng vẫn nhung nhớ khoảnh khắc kinh diễm dưới ánh sáng vừa rồi—
Nhất là, hắn còn có một đôi tay xinh đẹp như thế.
Nói như thế nào đây, cho dù là hiện thế hay là bây giờ, Giang Nguyệt Điệp chưa bao giờ từng gặp người hợp với tâm ý của nàng như vậy.
Lý trí biết nên rời xa, nhưng về mặt tình cảm, lại không tránh được hiệu ứng cầu treo.
Nếu như là người khác, ngoài vai diễn ra, Giang Nguyệt Điệp cũng không ngại yêu đương giải buồn ở thế giới khác, xem như là điều tiết sức khỏe của thể xác và tinh thần.
Nhưng hắn lại là Sở Việt Tuyên, là nam chính Sở Việt Tuyên của “Ký lục truy tìm yêu quái Cửu Long”.
Một thế hệ có câu chuyện của một thế hệ, nhưng cho dù là tiểu thuyết ngôn tình trải qua đủ mọi loại chuyện, thì cũng sẽ có trăm khoanh vẫn quanh một đốm—
Nam chính chỉ là của nữ chính, nữ chính cũng chỉ là của nam chính.
Bọn họ thuộc về đối phương.
Dù là hàng ngàn con thuyền trôi qua, dù là muôn vàn màu sắc, dù là ba ngàn mỹ nhân, nhưng nam chính sẽ chỉ yêu một mình nữ chính.
Về phần những con đường khác, cho dù thật sự xuất hiện, cũng sẽ chỉ được gọi là “Sai lầm trong quá khứ”.
Giang Nguyệt Điệp cho rằng, người hoàn mỹ đáng yêu như mình, tuyệt đối không nên trở thành “sai lầm” trong miệng người khác.
Suy luận như vậy, rời xa nam chính là điều tất nhiên.
Đặc biệt là trong tình huống nam chính này cực kỳ phù hợp tâm ý của nàng, bảo vệ bản tâm liền có vẻ càng quan trọng hơn.
Dù sao cũng là đôi tay đẹp mắt hoàn mỹ như vậy, Giang Nguyệt Điệp cảm thấy tiếc nuối.
Bởi vì trong lòng có phần tiếc nuối này, Giang Nguyệt Điệp lại mặc niệm “Nguyên tắc ba không”, thậm chí nàng còn không mượn nguồn ánh sáng rõ ràng hiếm có, mà liếc mắt về phía bên cạnh—cho dù chỉ là nhìn kỹ y bào của đối phương.
Phía trước chính là lối ra rồi.
Ôn Liễm Cố rũ mi xuống, che khuất đáy mắt cuồn cuộn tối tăm.
--Quả nhiên là nàng biết đường.
Tuy rằng hắn thích thú vị, nhưng chán ghét bị người khác lừa gạt.
Cực kỳ.
Ghê tởm.
“Thực ra vừ rồi ta chỉ là đang gạt bọn họ mà thôi.”
Suy nghĩ lan tràn bị câu nói trắng ra này cắt đứt, Ôn Liễm Cố “Ừ” một tiếng, đuôi âm tiết kéo lên, còn mang theo chút giọng mũi, hiện ra vài phần mê mang.
Giang Nguyệt Điệp không nhịn được mà nghĩ, nam chính không chỉ đẹp mắt, còn có chút đáng yêu.
Đáng tiếc...
Quăng suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu, Giang Nguyệt Điệp liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, quyết định đoạn tình tuyệt ái, triệt để chém đứt đường lui của mình.
“Những lời mà ta nói, những lời liên quan đến “Ta yêu thích Sở đại hiệp”, “Thích Sở đại hiệp”, tất cả đều là giả.”
Vì để mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi về nhà, Giang Nguyệt Điệp quyết đoán phủi sạch quan hệ --
“…. Thực ra, người mà ta thích là sư đệ của huynh, Ôn Liễm Cố.”
Cứ lừa gạt như thế trước đã.
Giang Nguyệt Điệp nghĩ, căn cứ vào sự tiếp xúc trước đó, nam chính có phẩm hạnh đoan chính, giỏi hiểu lòng người, quân tử như hắn tuyệt đối sẽ không truy hỏi.
Thế nhưng còn chưa đợi Giang Nguyệt Điệp thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy “Người trong tranh” trước mặt nhẹ nhàng mỉm cười.
“Thích đến mức nào?”
Giang Nguyệt Điệp:...
Giang Nguyệt Điệp: ???
Đây là vấn đề quỷ quái gì thế?!
“Nếu như không có cách nào để miêu tả…”
Người nọ dừng lại một chút, không chút hoang mang mà lấy kiếm từ trong tay nàng về, mũi kiếm sắc bén từ bả vai nàng hướng xuống phía dưới, dừng ngay ở trái tim trái, ý cười dịu dàng mà mở miệng.
“Chi bằng moi trái tim của ngươi ra để xem thử?”