Giang Nguyệt Điệp chấn động tại chỗ.
Không, chờ một chút.
Hình như sự phát triển của kịch bản này có chỗ nào đó không đúng nhỉ?
Dưới bề ngoài nhìn như bình tĩnh, đầu óc Giang Nguyệt Điệp đã nhanh chóng vận chuyển tự hỏi.
Tại sao nam chính lại hoàn toàn không giống như là tức giận vì bị người khác lợi dụng, cũng không phải là vẻ dung túng khi đại hiệp đa tình gặp được tiểu cô nương làm loạn thế--
Ngược lại giống như là sau khi nghe xong lời nói của nàng, lại càng có hứng thú hơn??
Giang Nguyệt Điệp xem không hiểu, thế nhưng rất chấn động.
Sao hả??? Huynh như thế này là còn muốn xem kịch bản của sư đệ sao???
Cởi mở quá rồi, Sở Việt Tuyên! Huynh tỉnh táo một chút đi, loại suy nghĩ này của huynh sẽ liên lụy bọn ta bị hạ giá đó!
Có lẽ là có liên quan đến chuyện sau khi bị đưa vào phòng luyện con rối bị ép uống thuốc, đầu óc của Giang Nguyệt Điệp mơ màng căng trướng, bây giờ đã hoàn toàn bị thái độ của “Sở Việt Tuyên” làm cho hồ đồ rồi.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm được một lý do.
Rời khỏi nữ chính quá lâu, nam chính lo được lo mất, lại phát bệnh rồi.
Chuyện này rất hợp lý.
Trong đầu giống như là bị nhét một đống kéo dán rồi chà qua chà lại, Giang Nguyệt Điệp rơi vào mơ nàng, tư duy lại bắt đầu phóng ngựa.
Cho nên quan hệ giữa nam chính và nữ chính, đại khái là tương tự như mèo và mèo bạc hà nhỉ?
À không, như thế cũng không đúng, dù sao cũng chưa từng nghe nói có con mèo nào rời khỏi mèo bạc hà sẽ phát điên.
Có thể là chó và xương chó nhỉ? Hình như cũng không giống lắm…
À, nàng biết rồi! Là người nghiện thuốc và thuốc!
… Chuyện này thật sự có thể nói sao?
Giang Nguyệt Điệp nhìn thoáng qua “Sở Việt Tuyên”, chợt ý thức được suy nghĩ của mình lúc này không thích hợp lắm, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm. Vì thế nàng mạnh mẽ vứt đoạn tư duy này ra sau đầu, ngược lại nhớ tới người khác.
Ví dụ như, Ôn Liễm Cố.
Sở dĩ nàng lựa chọn nói “Thích Ôn Liễm Cố”, một là cảm thấy hắn có quan hệ sư huynh sư đệ với Sở Việt Tuyên, dựa theo tính tình của Sở Việt Tuyên, sẽ càng dễ dàng tiếp nhận hơn. Thứ hai, là bởi vì tính tình của người này vô cùng tốt.
Hôm nay hình như điểm thứ nhất đã xảy ra chút sự cố, nhưng điểm thứ hai lại không có gì để nghi ngờ.
Ôn Liễm Cố, nam phụ âm thầm bảo vệ nữ chính trong “Ký lục truy tìm yêu quái Cửu Long”.
Tuy rằng hắn thích nữ chính Mộ Dung Linh, nhưng vẫn biểu hiện khắc chế thủ lễ, không hề vượt quá một bước nào, đi theo con đường quân tử “Yêu nàng trong lòng nhưng lại khó mở lời” trong truyền thuyết.
Khác với nam chính Sở Việt Tuyên thích đồ đen, cầm trường kiếm, Ôn Liễm Cố vừa ra sân thì chính là đồ trắng chập chờn, lấy quạt xếp làm vũ khí, tay áo bay tán loạn, dễ dàng đánh lui những tiểu yêu kia. Mặc dù mặt mày hắn cũng mỉm cười, nhưng lại không bình dị gần gũi như Sở Việt Tuyên, ngược lại mang theo sự xa cách nhàn nhạt.
Không giống như đại hiệp biết bắt yêu, ngược lại giống như là công tử thế gia ẩn sĩ nào đó.
Vốn dĩ Giang Nguyệt Điệp cũng không biết mấy nhân vật trong tiểu thuyết, vừa rồi nàng đã động não một chút, quả quyết lựa chọn “Thích Ôn Liễm Cố”.
Tuy rằng luôn có người nói “Nam chính là của nữ chính, nam phụ là của người xem”, nhưng loại hình công tử dịu dàng như Ôn Liễm Cố này hoàn toàn không thu hút được Giang Nguyệt Điệp.
Không thích thì vừa đúng, tránh được tất cả phiền phức.
Nếu như nam chính là để nữ chính yêu, vậy thì nam phụ chính là để cho pháo hôi lợi dụng!
Giang Nguyệt Điệp hoàn toàn đã làm được logic tự bàn bạc, nàng ôm ý nghĩ như vậy, tràn đầy tự tin mà nói ra câu “Người ta thích là sư đệ của huynh”.
Không ngờ lại bị “Sở Việt Tuyên” kỳ lạ mà hỏi ngược lại? Chắc là do ý thức trách nhiệm của sư huynh, khiến hắn muốn kiểm định giúp cho sư đệ?
“Thích đến mức nào sao… ờ, ừm....” Giang Nguyệt Điệp nói lắp vài giây, nàng cúi mắt, dừng ánh mắt ở trên mũi kiếm sắc bén, cẩn thận lui về phía sau.
Lúc này không giống ngày xưa, nàng là người phải giữ tính mạng để về nhà!
Giang Nguyệt Điệp cẩn thận từng li từng tí tránh mũi kiếm ra, dùng cánh tay làm một cái trái tim cực lớn ở đỉnh đầu, chính khí lẫm liệt mà lớn tiếng nói.
“Rất thích rất thích – Thích siêu cấp vô địch!”
Nàng muốn dùng âm lượng để che giấu chột dạ của mình.
Không đợi đối phương tiếp tục truy hỏi, tự cho rằng bản thân có hiểu biết nhất định về bảo bảo “Sở Việt Tuyên” tò mò, Giang Nguyệt Điệp tự động bổ sung thêm khúc sau.
“Ta vốn là một cô nhi, phiêu bạt khắp nơi, mấy ngày trước nhận được tin tức, nói ta còn có người nhà ở thành Bạch Vân.”
“Ta đã từng rất nhút nhát, sau khi biết được sự tồn tại của người nhà thì càng sợ chết hơn, thậm chí còn gần như không dám đi tìm người nhà vì sợ hãi.”
“Nhưng ta cũng sẽ trở nên dũng cảm khi nghĩ đến một người nào đó!”
Ôn Liễm Cố nhướng đuôi lông mày, mái tóc dài tản ra phía sau nghiêng theo động tác.
Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy mấy câu này có chút qua loa, qua loa...
Khiến người ta vô cùng quen tai.