Sau Khi Nhận Nhầm Vai Ác, Ta Công Lược Hắn

Chương 23: Ôm không buông

Giang Nguyệt Điệp không suy nghĩ của Ôn Liễm Cố, nàng lấy ra khí thế diễn thuyết dưới quốc kỳ năm đó, đầy đủ tình cảm, ngữ khí trầm bổng du dương.

“Mà người kia chính là hắn, bằng hữu tốt của chúng ta -- ách, đối tượng mà ta ái mộ, Ôn Liễm Cố!”

Suýt chút nữa đã thuận miệng nói sai, Giang Nguyệt Điệp vội vàng dừng câu chuyện lại.

“Ta, đã gặp hắn vào thời niên thiếu. Măm ấy mưa nhỏ hoa hạnh, hắn đứng ở dưới tàng cây, một trận gió thổi tới, hắn mỉm cười với ta—”

Nói tới đây, Giang Nguyệt Điệp ra vẻ thẹn thùng mà cúi đầu: “Chính là nụ cười kia, ấm áp cả bốn mùa, cũng khiến cho lòng ta hoàn toàn trầm luân vào.”

Nghe đến đó, mặt mày Ôn Liễm Cố giãn ra.

Chẳng trách.

Đoạn đối thoại này hắn đã từng nghe thấy một lần trước khi hắn quay lại địa lao, vừa mới đi ra đống rơm rạ.

Chẳng qua lúc này đây, nhân vật chính trong lời nói từ “Sở Việt Tuyên” trở thành “Ôn Liễm Cố”.

Thậm chí vài câu trong hai đoạn bày tỏ này, không sai một chữ nào.

Ôn Liễm Cố cười khẽ, trí nhớ của nàng cũng xem như không tệ.

"Cho nên, thực ra Giang cô nương cũng không thích "ta", mà là thích sư đệ của ta, Ôn Liễm Cố?"

Khi nói đến ba chữ cuối cùng, Ôn Liễm Cố thả chậm tốc độ nói, gần như là gằn từng chữ.

Giang Nguyệt Điệp thấy kỳ lạ mà ngẩng đầu lên.

Hình như nam chính đã hơi quan tâm quá mức đến cuộc sống tình cảm của nàng nhỉ?

Nhưng rất nhanh, Giang Nguyệt Điệp đã hiểu rõ.

Trong nguyên tác, Sở Việt Tuyên và Ôn Liễm Cố có quan hệ cực kỳ tốt, giờ phút này sợ sư đệ bị lừa, xác nhận lại nhiều lần cũng là bình thường.

Chỉ là tùy ý một nữ tử xa lạ nào hắn cũng đều quan tâm như vậy, cũng trách không được Mộ Dung Linh thường xuyên ghen tuông.

"Đúng." Giang Nguyệt Điệp ngẩng đầu lên, cố gắng tập trung tầm mắt, theo ánh kiếm nhìn về phía Sở Việt Tuyên.

"Ta không thích huynh. Ta thích Ôn Liễm Cố."

Gần như là trong nháy mắt nàng mở miệng, thế kiếm của Ôn Liễm Cố đã đi về phía trước.

Hắn ghét nhất là người khác lừa gạt hắn.

Nhưng ngay trong lúc cuối cùng -- ở chỗ chỉ cách trái tim của Giang Nguyệt Điệp một chút ít, mũi kiếm đã dừng lại.

Cảm xúc của nàng có gợn sóng.

Mà Ôn Liễm Cố lại cảm nhận được tình cảm kỳ lạ.

Lúc con cái xin mẫu thân ăn là vui vẻ, khi đối mặt với tiên sinh học đường thì là căng thẳng;

Nữ tử ngượng ngùng khi đối mặt với lang quân trong lòng , thấy đối phương khác kết giao với nữ tử khác thì là ghen tị.

Lão phu nhân nhìn thấy con cháu đầy sảnh đường thì vui sướиɠ, biết được con trai chết trận thì đau khổ.

......

Ôn Liễm Cố nhớ rõ hết những tình cảm thế trần này.

Nhưng tình cảm của nữ tử nhân loại này giờ phút này lại khác với bọn họ.

--Giang Nguyệt Điệp.

Ôn Liễm Cố thầm nói trong lòng.

Cuối cùng hắn quyết định nhớ kỹ cái tên này.

Không ngụy tạo giống như những lão già đầy miệng là thiên hạ đại nghĩa kia của Vân Trọng Phái, cũng không giống như vẻ do dư không quyết đoán, lắc lư bất định luôn xuất hiện khi Sở Việt Tuyên đối mặt với hai vị nữ tử--

Khi nói hai câu kia, tình cảm của nàng cũng không tính là thoải mái, thậm chí so ra kém vẻ khẳng khái sục sôi khi bịa chuyện vừa rồi, nhưng lại có thể hoàn toàn phân biệt rõ ràng.

Rất kỳ lạ.

Ôn Liễm Cố chưa bao giờ cảm nhận được, hắn lại nổi lên hứng thú.

Cho nên hắn quyết định tha cho nàng một mạng.

Ôn Liễm Cố động thủ âm thầm mai phục không một tiếng động giống như rắn độc, còn Giang Nguyệt Điệp vốn bị thương, đầu óc hỗn loạn, cũng không phát hiện mình đã đi một vòng trên ranh giới tử vong, chỉ cảm thấy giống như có một trận gió lạnh, cực kỳ lạnh thấu xương.

Thế nhưng cũng may, cơn gió này đã tiêu tán trong giây lát.

Giang Nguyệt Điệp nhớ mang máng trong tiểu truyện nhân vật đã viết địa lao này sẽ nhanh chóng sụp đổ, lúc này vất vả lắm mới lừa gạt được, thấy đối phương không hỏi tiếp, nhưng lại chậm chạp chưa từng buông kiếm, không khỏi lo lắng: “Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh ra…”

Oanh - -!

Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ đã truyền đến từ phía sau Giang Nguyệt Điệp! Lập tức nhấc lên sóng nhiệt cuồn cuộn, chỉ mới bay tới một chút thôi cũng đã khiến cho cả người nàng nóng bỏng.

Giang Nguyệt Điệp bị tiếng nổ chấn động đến ù tai ngắn ngủi, nàng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, trong lúc mờ mịt luống cuống theo bản năng nhào về phía trước, sau khi làm ra động tác này, mới đột nhiên ý thức được trước mặt mình đang đối diện với kiếm của “Sở Việt Tuyên”!

Giang Nguyệt Điệp sợ hãi cả kinh, nhưng nàng đã thuận thế nghiêng về phía trước, không còn đường hối hận.

Vì thế Giang Nguyệt Điệp thuận theo nhắm mắt lại, an tường chờ đợi qua đời tại chỗ.

Nhưng không nghĩ đến mình đã cố gắng rất lâu, lại chết ở chỗ này, nếu như sớm biết như thế, cần gì phải đi –

“Giang cô nương còn chưa ôm đủ sao?”

Trong giọng nói mỉm cười mang theo một chút lười biếng trêu chọc, khi Giang Nguyệt Điệp ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt cong lên của “Sở Việt Tuyên”.

Cho dù là chuyện bức cung trước đó, hay là nổ tung của lúc này, dường như hắn đều chưa từng đặt ở trong mắt.

Vừa rồi đối phương thu kiếm đúng lúc, đồng thời ra tay đỡ được nàng.

Vì thế đã dẫn đến cục diện quỷ dị hiện tại.

Giang Nguyệt Điệp bị ép tựa vào ngực “Sở Việt Tuyên”, thắt lưng cũng bị nắm chặt.

Loại chặt này cũng không đơn thuần chỉ là khí lực, nói tới cũng kỳ lạ, nhưng Giang Nguyệt Điệp bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé đi vườn bách thú, cảm giác rắn gắt gao quấn quanh cánh tay khi chụp ảnh với rắn.

Chán người, lạnh như băng, dường như đã chiếm hữu giống như bao vây.

Thấy Giang Nguyệt Điệp hồi lâu không đáp lại, chỉ mở to đôi mắt lung linh sững sờ nhìn mình, Ôn Liễm Cố rũ mắt cười khẽ, hắn hơi cúi đầu kề sát bên tai nàng: “Luôn miệng nói thích sư đệ của tại hạ, hôm nay lại ôm ta không buông.”

“Sự yêu thích của Giang cô nương, chính là như vậy sao?”