Anh vừa dứt lời cô liền tỏ vẻ vô cùng khó chịu, trước những lời nói của anh, khi cô ngỏ ý mà anh lại không chịu để cho cô giúp, sau đó cô cũng lên tiếng nói: “Được rồi nếu anh yêu của em không cần em giúp thì thôi, còn bây giờ hãy đến chỗ của em nào, chúng ta ngồi cùng nhau nhé, bởi vì em chẳng muốn xa anh đâu, nó khiến cho em cảm thấy khó chịu vô cùng...”
Nhưng anh cũng đã phớt lờ đi lời nói của cô, một cách lạnh lùng lên tiếng bảo: “Này hôm nay anh không muốn ngồi chỗ em đâu, bởi vì anh cần sự riêng tư của bản thân, nên anh chỉ muốn ngồi một mình mà thôi, thế nên em đừng làm phiền anh nhé...”
Dứt lời anh đã không ngồi chỗ của cô, mà đi xuống dưới chỗ của mình ngồi, trong khi cô thì tỏ vẻ vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn anh đằng đằng sát khí, mà dậm chân tại chỗ lên tiếng nói:
“Đã ba ngày như vậy rồi, Anh ấy đã giận mình tới tận 3 ngày, nhưng tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa bỏ qua cho mình chứ? Và mình phải làm gì để anh ấy hết giận mình đây? Thậm chí những gì mình làm với anh ấy, nó cũng đâu có gì quá to tát đâu, khi mình đã đâm lén sau lưng anh ấy, bằng cách nɠɵạı ŧìиɧ với một người khác, nhưng mình đã bỏ hắn ta, để có thể ở bên anh ấy, thậm chí anh ấy bảo rằng anh ấy đã tha thứ bởi vì yêu mình rồi mà...”
Sau những lời nói của bản thân mình, cô chìm trong sự tức giận và đã quay lại chỗ ngồi của mình, bởi vì cũng đã sắp vào tiết học...
Còn anh ngồi xuống cái ghế, mà nằm úp mặt xuống bàn, chốc lát trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên những hình ảnh, và câu nói về gà con với người mà anh vừa gặp đó là Phạm Văn Thuận...
Giờ đây anh đã chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Này vì lý do gì vậy chứ? Tại sao mình lại nghĩ về cái tên này? Đó là gà con, thậm chí là hình ảnh của hắn ta? Rốt cuộc mình bị làm sao vậy chứ?”
Sau những lời nói của bản thân, anh lúc này cố gắng gạt đi tất cả mọi thứ, mà quyết tâm ngủ cho bằng được, nhưng những hình ảnh kia vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí anh...
Thời gian đã dần trôi qua, bởi vì sự mệt mỏi của bản thân mình, nên anh đã ngủ đi lúc nào cũng không hay, trong khi người yêu của anh cũng đã đi xuống chỗ của anh, cô ta đưa mắt nhìn chăm chăm anh, rồi lên tiếng mỉm cười: “Hưa...Anh bày đặt tránh mặt tôi nữa à, nhưng tôi biết là anh rất yêu tôi, vậy nên anh không thể tránh né tôi được lâu đâu, và một ngày nào đó sẽ đến gần thôi, lúc đó anh sẽ quay trở lại với tôi, và cầu xin tôi tha thứ cho anh phải không, bởi tôi biết là anh rất yêu tôi?”
Cô vẫn đang chìm trong sự đắc ý của bản thân mình, thậm chí đôi tay vuốt đầu của anh, thì đột nhiên đã trở nên hoang mang, khi anh lên tiếng nói: “Gà con dễ thương à, em đang làm gì mà lại vuốt đầu anh như vậy?”
Cô nghe những lời này liền chìm trong sự tức giận, và những suy nghĩ của bản thân mình, trong cơn ghen, và sự khó hiểu đến tột cùng bởi câu anh vừa nói: “Gì chứ rốt cuộc anh ấy gọi ai là gà con vậy? Và có phải là con nhỏ nào đó, đã cướp đi hồn của anh ấy, nên anh ấy mới né tránh mình phải không? Và con nhỏ đó không là ai khác, mà chính là người được gọi với cái tên gà con kia?”
Nghĩ đến đây cô chìm trong sự tức giận, giống như là sắp bốc quả vậy, sau đó cô cắn chặt môi, mà nhìn xa xăm lên tiếng bảo: “Gà con mày dám động vào người yêu của chị hả? Và mày không biết là, mày đang đối đầu với ai đâu, thậm chí nếu để tao tìm ra được mày là ai, khi dám quyến rũ người yêu của tao, thì mày sẽ không có một kết cục tốt đẹp đâu, tao sẽ cho mày nhìn thấy được, sự trả giá khi muốn cướp người yêu của tao là như thế nào, đồ chó chết...”