Thanh Xuân sau khi chìm trong sự tức giận của bản thân, với những suy nghĩ kia, giờ đây cô cũng đã rời đi, sau đó cũng đã quay trở lại chỗ mình ngồi, mang theo tâm trạng bối rối, thậm chí có chút lo lắng, mà tự hỏi bản thân của mình rằng: “Không biết rốt cuộc gà con mà anh ấy nói đến là ai chứ? Và mình cần phải tìm hiểu ra, bí mật thực sự của câu chuyện này, sau đó thì sẽ dạy cho hắn ta một bài học thích đáng, khi dám cướp bồ của mình...”
Thời gian cứ như vậy đã dần trôi qua, lúc này cũng đã là 12 giờ trưa, tất cả các buổi học cũng đã kết thúc, những học sinh đều phải xuống căn tin để bắt đầu ăn, vì đây là giờ ăn trưa, thậm chí nếu bọn họ không xuống dưới để ăn, thì có thể sẽ nhịn đói nếu như thời gian kết thúc...
Hồ Dương Lâm cũng đã tỉnh dậy, khi nghe tiếng trống vang lên đến giờ ăn cơm, cậu đã quyết định xuống dưới nhà ăn, để thỏa mãn cơn đói của mình...
Và rồi cậu cũng đã lướt qua mặt của Thanh Xuân, khiến cô vô cùng tức giận mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân: “Quả thật những gì mình suy nghĩ điều là đúng, khi bây giờ anh ta đã bỏ lơ mình rồi, bởi vì anh ta đã có người khác bên cạnh, và chính vì hắn ta mà anh ta lại làm ra điều này với mình, hơn hết mình sẽ theo dõi anh ta, để xem thử rốt cuộc kẻ đó là ai, là ai đã dám cướp đi bồ mình chứ?”
Sau những lời nói của bản thân mình, giờ đây cô cũng đã bắt đầu đi xuống căn tin, với sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt, giống như là sắp bóc lửa tới nơi vậy...
Sau khi xuống dưới căn tin, cô đã không nhìn thấy người yêu của mình đâu cả, điều này khiến cô vô cùng lo lắng, mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Gì chứ mới thấy anh ấy ở đó mà, Tại sao bây giờ lại không thấy đâu vậy?”
Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, cô cũng đã bắt đầu đi tìm anh...
Trong khi anh giờ đây, cũng chẳng thèm nghĩ đến cô, mà thậm chí đang tìm kiếm một bóng hình nào đó, đó không là ai khác mà chính là, cái người mang tên gà con kia...
Sau một lúc tìm kiếm trong sự trống rỗng trong đầu của bản thân, giống như vô thức bị bỏ bùa vậy, thì anh cũng đã nhìn thấy chú gà con mà mình đang tìm kiếm, chốc lát anh cũng đã đến chỗ của cậu, cậu đang ngồi gần chỗ anh, với sự buồn bã, khi chẳng có ai ở cạnh cậu cả...
Sau đó anh đã tiến đến chỗ của cậu, mà liền ngồi xuống bàn của cậu, rồi lại lên tiếng trêu ghẹo cậu, trong khi cậu thì cảm thấy vô cùng khó chịu đến tột cùng, chốc lát lên tiếng tra hỏi rằng: “Này anh có bị vấn đề thần kinh không vậy? Khi cứ bám theo tôi mãi? Và anh có thể rời khỏi nơi này được không? Tôi cảm thấy anh đang làm phiền, thậm chí là quấy rối tôi đó...”
Anh bậc cười ha hả nhìn chăm chăm cậu, chốc lát đã đưa tay nắm lấy đầu của cậu, mà kéo sát tới chỗ của anh, anh lên tiếng trong sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Này con gà con, mày không biết là, tao làm vậy là để trêu chọc mày à, thậm chí mày cứ kêu chíp chíp đi, mày có biết là điều đó, nó khiến cho tao cảm thấy vui tai hay không hả?”
Nghe những gì mà anh vừa nói, chốc lát cậu đã dùng tay của mình đẫy anh ra, rồi lên tiếng trong sự tức giận trả lời: “Này tôi không phải là gà con như anh đã nói, thậm chí nếu như có bệnh thì hãy tự đi chữa đi, bởi vì không ai chữa dùm được cho anh đâu...”
Sau đó cậu cũng đã đứng dậy rời đi, trong khi anh thì bắt đầu đuổi theo cậu, ngay lập tức đã nắm tay của cậu lại, hai người bắt đầu níu kéo qua lại, sau đó bọn họ đã té xuống dưới mặt đất, giờ đây cả hai người đè lên nhau, thậm chí bờ môi của hai người, còn chạm vào nhau nữa chứ, trong khi tất cả mọi người, ở đó điều nhìn chăm chăm họ...