Thiên Tai: Trọng Sinh Trở Về Giai Đoạn Đầu Của Mạt Thế

Chương 9: Nào còn ai nhớ đến cô là ai nữa đâu

Để không thu hút sự chú ý, mỗi một quán, Hướng Du đều chỉ gọi lượng cho mười người ăn, hơn nữa còn ghi chú là ở nhà có bạn bè tụ hội, kêu chủ quán làm đủ lượng một chút.

Chỉ có lúc đặt ít đồ nướng là cô mới có thể thả lỏng tay chân, mỗi loại xiên nướng đều chọn mười xiên. Mấy loại xiên thịt tươi kia đều chọn ba mươi cái, cô trực tiếp chọn hẳn năm loại trong một quán đồ nướng.

Cùng với trận tuyết lớn diễn biến thành bão tuyết, mấy cửa hàng này cũng sẽ liên tiếp đóng cửa, đến khi ấy muốn ăn, chỉ sợ rằng cả đời cũng sẽ không ăn được.

Nhưng hành động vừa rồi của cô vẫn quá mạo hiểm, nếu như để người có lòng biết được định điều tra vậy e là cô sẽ bị điều tra ra ngay.

Hướng Du ngừng đặt giao đồ ăn ngoài liên tiếp nhưng nhìn mấy tiệm thuốc vẫn còn mở cửa buổi đêm kia là cô lại ấn vào, trực tiếp đặt mấy loại thuốc cần dùng đến trong giai đoạn đầu của mạt thế.

Nhưng mấy loại thuốc này đều có giới hạn số lượng, hơn nữa sau khi bạn đặt đơn, người đứng sau sẽ kê đơn cho bạn, mua quá nhiều cũng sẽ dẫn đến sự nghi ngờ, thậm chí hiệu thuốc sẽ còn cho rằng bạn là lừa đảo.

Hướng Du nằm trên giường hít thở sâu, cuối cùng thì tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại, vẫn còn kịp, không cần gấp, không cần gấp, càng không được đánh rắn động cỏ, bây giờ đang là lúc phía chính phủ quản lý chặt chẽ.

Nghĩ đến nửa năm sau khi mạt thế đến ở kiếp trước, lúc cô, Thường Minh và gia đình bác cả ở bên ngoài tìm lương thực có gặp được đội cứu trợ trong khu an toàn. Lúc nào đội cứu viện tới thì cô biết càng rõ ràng hơn.

Có lẽ phía chính phủ đã sớm biết được tin tức mạt thế tới gần nhưng bọn họ đã phong tỏa tin tức, lại càng lén lút xây dựng nơi trú ẩn và khu an toàn từ trước.

Mắt thấy mạt thế đã đến, nếu cô thu mua quá nhiều lương thực thì chỉ sợ sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của phía chính phủ.

Cô mở số dư trong Wechat ra và nhìn ba vạn tệ còn thừa lại trên đó, đây là tiền kiếm được từ công việc làm huấn luyện viên Yoga và huấn luyện bơi lội trong kỳ nghỉ hè của cô.

Sổ tiết kiệm mà bà nội để lại cho cô, sau khi bà nội qua đời đã bị cha cô lấy đi, nhưng bà nội đã sớm nghĩ đến tình huống này rồi cho nên lúc đó, khi bà con sống đã trực tiếp sang tên căn hộ này cho Hướng Du.

Trong nhật ký liên lạc cũng chỉ có vài người quen như thế, trong đó có hai người còn là người mà cô không muốn liên lạc nhất, một người chính là ông bố đã nɠɵạı ŧìиɧ từ khi cô còn chưa chào đời, hơn nữa đã kết hôn. Một người là người mẹ đã ly hôn và có gia đình riêng của mình.

Bây giờ hai người bọn họ đã sớm có gia đình của mình rồi, đều hạnh phúc viên mãn hết, nào còn ai nhớ đến cô là ai nữa đâu.

Cô nhấn mở khung thông tin của hai người, tin nhắn mà họ gửi giống nhau như được copy paste vậy, đều là chúc mừng cô đã thi đỗ đại học số một trong nước, nhưng chẳng có một ai nhắc đến chuyện trả học phí cả.

Hướng Du đã sớm quen quá rồi. Cô quá mức khao khát tình thân, thế cho nến có rất nhiều lúc, cho dù gia đình bác cả làm việc có quá đáng đến mức nào thì cô vẫn không để tâm đến, thế mới dẫn đến việc bọn họ trực tiếp không coi cô ra gì.

Hướng Du đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng chuông cửa vang lên, cô nhìn qua mắt mèo trông thấy là người giao hàng đang đứng ở hành lang, hình như anh ta không chỉ nhận có một đơn.