Hai tay anh ta xách đầy đồ, dưới sàn cũng chất một đống đồ ăn không nhỏ, Hướng Du lập tức mở cửa ra, ông anh giao hàng ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Ngược lại, anh ta muốn xem xem rốt cuộc là tên dạ dày vua nào lại đặt nhiều đồ ăn như thế. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ Hướng Du rồi, ông anh giao hàng sững sờ một lúc: “Mấy thứ này đều là cô đặt cả sao?”
“Ha ha, bạn bè đến nhà tập trung ấy mà, lát nữa các bạn tôi sẽ tới.” Hướng Du cười ha ha, kêu anh ta cứ để đồ ở hành lang là được, lát nữa mình sẽ xách vào.
Ông anh giao hàng đặt đồ trong tay xuống rồi quay người đi về phía cầu thang, lúc rời đi vẫn còn liếc mắt nhìn về phía biển số nhà của Hướng Du.
Đợi sau khi anh ta đi rồi, Hướng Du bỏ hết đồ ăn dưới đất vào trong không gian.
Hành lang không có camera an ninh, đây là tiểu khu cũ của thành phố K, lúc ông bà nội vẫn còn, nơi này đã có rồi.
Nhiều tòa nhà mới xây xung quanh đều lắp camera trong hành lang ở mỗi tầng, nhưng ở đây thì không có.
Do tiểu khu cũ nên phần lớn cư dân đều là người già đã có tuổi. Công tác phủ xanh trong tiểu khu cũng đã hơi có tuổi, môi trường rất phù hợp để an dưỡng tuổi già.
Khi đóng cửa, Hướng Du ngước mắt nhìn sang căn hộ đối diện cửa. Căn hộ đó đã bỏ trống rất nhiều năm.
Không lâu sau khi bà nội mất, cặp vợ chồng già ở đó cũng theo con trai ra nước ngoài sinh sống, vì vậy nơi này cứ bỏ trống như vậy.
Liếc nhìn những thứ trong không gian, Hướng Du lấy ra một chiếc bánh bao thịt thơm phức và sủi cảo chiên nhân thịt heo cải mén.
Cắn một miếng vỏ sủi cảo chiên giòn tan, nước ở bên trong lập tức nổ tung trong miệng, Hướng Du chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Lúc trước khi rơi vào tình trạng cực đói, cô rất muốn được ăn một miếng sủi cảo chiên nhân thịt heo của quê nhà thành phố K. Khoảng thời gian đó nằm mơ cô cũng muốn được ăn một miếng.
Nhưng sau này thứ cô ăn vào miệng lại là vỏ cây khô cứng đã để nửa tháng.
Mở điện thoại, Hướng Du nhìn số dư ít ỏi còn lại trong tài khoản WeChat. Cô chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường.
Không có sự giúp đỡ của cha mẹ đã rất khó khăn rồi. Một cơn gió lạnh thổi chợt thổi vào cửa sổ hé mở, thức tỉnh Hướng Du còn đang do dự.
Gom góp tất cả tài sản có thể lấy ra được, vài chục nghìn tệ còn lại trong điện thoại, trong thẻ ngân hàng còn khoảng hai, ba chục nghìn tệ.
Đó là số tiền cô tiết kiệm từng tháng để phòng khi gặp chuyện gì ở đại học, dùng để ứng phó nhu cầu cấp thiết.
Số tiền này cộng lại vẫn không đủ để cô tích trữ vật tư, may mà danh sách vật tư ứng phó nhu cầu cấp thiết trong mạt thế cô lập ra cũng toàn những vật phẩm cần thiết.
Số tiền này, mỗi đồng đều sẽ tiêu đúng chỗ nhất.
Bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng tuyết rơi đầy trời xào xạc, cùng tiếng la hét của những người trẻ tuổi. Dù đã là nửa đêm, bọn họ vẫn đang hò reo vui sướиɠ vì trận tuyết lớn này.
Chuông cửa lại vang lên, Hướng Du chưa kịp mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm cay nồng. Mở cửa ra, phía sau là một cô gái có dáng vẻ xinh xắn.
Cô gái mặc đồng phục giao hàng màu vàng, có lẽ do nhiệt độ giảm xuống nên chóp mũi cô ấy đã bị đông lạnh tới đỏ ửng.