Lụm Phu Lang Về Làm Đồng

Chương 3-1

Sau khi Điền La cứu được người kia lên, hắn mới cẩn thận quan sát. Ông ta là một người đàn ông trung niên, gương mặt tròn, đôi mắt không lớn không nhỏ toát lên vẻ khôn khéo, đôi môi mỏng chỉ nhìn thôi cũng biết là người nói nhiều. Hiện tại, ông ta đang xưng huynh gọi đệ cùng với hắn.

Vốn là người có hay xấu hổ, Điền La cảm thấy khó chịu trước sự niềm nở quá mức của ông ta. Hắn vội cắt ngang lời và nói: "Ta cũng chỉ là tình cờ thôi, không cần cảm ơn đâu. Về sau huynh nên cẩn thận hơn, đừng chạy đến mấy chỗ vách núi nguy hiểm thế này nữa."

Cố Vân Chuẩn đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, đồng thời cười nói: "Trước đây, ta thường đến đây hái ít thảo dược, biết rõ chỗ này nguy hiểm, nhưng mà khổ nỗi ta cũng chỉ là người phàm tục, cần tiền để sống mà!"

Điền La lúc đầu không hiểu rõ ý trong lời nói của Cố Vân Chuẩn, nhưng sau khi thấy cây linh chi to đầy đặn, lớn bằng lòng bàn tay mà ông ta cầm, hắn mới hiểu lý do khiến ông ta gặp nguy hiểm.

"Ta đã để mắt đến cây linh chi này từ lâu rồi, nhưng nó mọc trên gốc cây già giữa vách núi, nhìn mà phát hoảng. Hôm nay uống chút rượu vào, gan cũng to thêm, ha ha." Vừa cùng Điền La rời khỏi vách núi, Cố Vân Chuẩn vừa kể lý do suýt gặp nạn lần này.

Điền La vừa quan sát bụi cỏ vừa tra lời: "Điều này ta hiểu được, cây linh chi này nhìn thế nào cũng thấy có giá trị, ai nhìn mà chẳng động lòng."

Cố Vân Chuẩn gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, thời nay gặp được linh chi tốt thế này là may mắn lớn."

Ông ta cẩn thận đặt cây linh chi vào giỏ sau lưng, rồi đi theo Điền La. Thấy hắn đang tìm thảo dược trên mặt cỏ, ông ta liền hỏi: "Điền đệ cũng biết dược liệu sao?"

Điền La đang đào thảo dược dưới đất, hơi khựng lại một chút. Nhưng nghĩ rằng Cố Vân Chuẩn không phải đồng hương, hắn nhanh chóng giấu đi vẻ căng thẳng, thản nhiên đáp: "Người sống gần núi như ta, ít nhiều cũng biết chút ít về thảo dược. Có điều, đôi khi cũng hái nhầm, chẳng bán được tiền."

Cố Vân Chuẩn nghe vậy liền cười lớn, bước nhanh theo sau Điền La rồi nói: "Điền đệ à, hôm nay ta không mất mạng ở đây đều nhờ đệ cứu giúp. Hay là thế này, ta giới thiệu cho đệ một chỗ bán thảo dược – Nhân Nghĩa y quán ở trấn trên."

"Nhân Nghĩa y quán?" Điền La hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ ra đã từng nghe về nơi này. Trong ký ức của thân thể hắn hiện tại, đó là một y quán có tiếng ở trấn trên.