Lụm Phu Lang Về Làm Đồng

Chương 3-2

Hắn tiếp lời: "Ta biết chỗ này. Đây là y quán nổi tiếng khắp vùng."

Cố Vân Chuẩn cười, xua tay rồi giải thích: "Đó là chuyện quá khứ thôi, còn danh tiếng bây giờ không quan trọng. Đệ chỉ cần mang dược liệu đến và nói tên ta, miễn dược liệu tốt thì họ nhất định không làm khó đệ."

Điền La gật đầu, trong đầu thầm suy nghĩ về thân phận của Cố Vân Chuẩn, nhưng không hỏi thêm. Dẫu sao, chỉ là người qua đường, hỏi nhiều quá lại khiến người ta khó chịu. Dù sao, kiếm được một nơi bán dược liệu cũng xem như chuyến đi này không uổng công...

**

Hành trình trên núi hái thuốc, lúc mặt trời sắp khuất núi, Điền La hái không ít dược liệu có thể bán lấy tiền, đang định cùng Cố Vân Chuẩn cùng nhau xuống núi, lại nghe thấy chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng một trận đánh nhau và âm thanh tức giận mắng.

"Đào Nguyên ngươi đừng trách mẹ không đứng về phía ngươi, ngươi cũng đừng trách cha ngươi, chúng ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy cũng đã đến lúc ngươi báo trả lời lại, ngươi ngoan ngoãn theo Lưu tam thúc vào trong nhà viên ngoại kia, cuộc sống ở đó còn tốt hơn trên núi gấp trăm lần, ngươi nghe lời, cũng đừng có không chịu." Tiếng nói the thé thuộc về phụ nữ vang lên ngay lúc mặt trời lặn khi ở trong rừng càng thêm quỷ dị.

Trả lời lại tiếng nói the thé chính là tiếng đánh nhau, ngay sau đó một giọng nói hàm hậu khác vang lên: "Mẹ nó à, theo ta nói, Đào Nguyên chúng ta lớn lên thế nào bà không phải không biết, Lão Viên Ngoại kia mắt có mù đi nữa cũng sẽ không coi trọng nó, hơn nữa ta nghe nói phàm là ca nhi Lão Viên Ngoại tìm làm vợ kế chỉ có đi chứ không có về, bị hành vài ngày đã chết, chôn loạn ở nơi nào đó, tuy Đào Nguyên không phải con ruột đi nữa, ta cũng không thể không để phước như vậy được."

"Ha, ông thì biết cái gì, mấy ca nhi kia chết là bởi vì thân thể không tốt, Đào Nguyên nhà ta thể trạng tốt không có việc gì, còn có nếu nó không đi nhà ta liền không có bạc, ngươi muốn cho Đào Tùng nhà ta không cưới được vợ sao!"

"Này...... Không được, nhưng có thể có biện pháp khác hay không......"

Giọng nữ the thé đánh gãy giọng nam hàm hậu, giọng nói gằn xuống mang theo vài phần khó ở nói: "Không muốn thì đừng nói, ông cứ đánh ngất Đào Nguyên từ sau lưng, bằng không thằng quỷ này có chết cũng không chịu."

"Này......"

Vào lúc người nọ đang do dự, Điền La và Cố Vân Chuẩn đang trốn một bên nghe lén liếc nhau, lập tức đi ra phía trước, ngăn lại trò khôi hài này lại.

Một đám người vây quanh một người con trai trẻ tuổi, quay đầu lại thấy hai người Điền La thì không phản ứng kịp, luống cuống nhìn nhau.