Chỉ có người đàn ông lực lưỡng với màu da rám nắng, được những người xung quanh gọi là Lưu Tam Thúc đi ra khỏi đám đông, vẻ mặt ông ta không mấy thân thiện mà nhìn chằm chằm Điền La, giọng nói cọc cằn: "Chỗ anh em bọn tôi đang làm ăn buôn bán, biết điều thì cút qua chỗ khác mà ngồi."
"Đúng vậy, chuyện này có gì mà xem chứ." Một giọng nói the thé phát ra từ miệng một người phụ nữ trung niên. Bà ta có khuôn mặt như cái cày, lông mày lá liễu và một đôi mắt xếch, nhìn tướng trông vô cùng chanh chua và cay nghiệt. Giờ đây, miệng lưỡi bà ta lại càng độc địa, sợ rằng có người sẽ phá hỏng chuyện tốt của mình.
Điền La không thèm quan tâm, ánh mắt của hắn không hề đặt lên người những kẻ đó. Ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào một cậu thiếu niên cao lớn đang bị mấy gã đàn ông lực lưỡng vây quanh.
Dù trên người có nhiều vết thương nhưng cậu thiếu niên đó vẫn chưa từng cúi đầu khuất phục. Khuôn mặt rám nắng của cậu toát lên vẻ kiên cường, nhất là vết sẹo cắt ngang chân mày bên phải càng làm tăng thêm nét hoang dã cho gương mặt rắn rỏi này của cậu. Ánh mắt cậu sáng ngời ngời, không chịu khuất phục mà đứng thẳng giữa đám đông.
Điền La sự mạnh mẽ toát ra từ cậu thiếu niên kia hấp dẫn. Hắn đã sống đến ngần này tuổi nhưng đây lại chính là lần đầu tiên hắn có được cảm giác rung động. Những gì đám người kia nói hắn đều nghe rõ từng chữ một. Chẳng qua là chuyện cha mẹ vô lương tâm bán con trai mình đi làm vợ kế cho một lão viên ngoại. Cậu con trai không chịu, thế là bị đánh ngất hòng ép buộc.
Nếu là chuyện khác, có lẽ Điền La sẽ giả vờ như không biết gì mà ngoan ngoãn rời đi. Nhưng việc này, chỉ cần là một người có lương tri thì họ đều sẽ ra tay cứu giúp, huống chi cậu thiếu niên này lại hợp mắt xanh của hắn đến vậy.
Từ hồi cha sinh mẹ đẻ Điền La đã thích đàn ông rồi, hắn đã biết xu hướng tính dục của mình từ rất lâu, chỉ là hắn vẫn chưa dám nói với ông nội chuyện này, sợ sẽ làm ông nội tức giận. Sau khi ông nội qua đời vì bệnh, Điền La quyết định tìm một người để yêu thử coi sao, nhưng vì bận rộn nên cứ trì hoãn mãi đến tận bây giờ.
Điền La bước lên phía trước, dựa vào chiều cao vượt trội của mình, cúi xuống cười khinh miệt với người phụ nữ trung niên chanh chua kia: “Người ta thường nói, dưa xanh hái sẽ không ngọt. Chị gái à, ngươi làm thế này có phải là hơi quá đáng rồi hay không?”
Người phụ nữ trung niên có hơi sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo của Điền La, nhưng nghĩ rằng mình có ưu thế về số đông, bèn hùng hổ đáp lại: “Ta bán con ta, liên quan gì đến ngươi? Đến lượt ngươi xen vào chắc? Ngươi đâu phải họ hàng nhà ta!”