Quân Hôn Thập Niên 80: Quân Tẩu Mang Thai Năm Bảo Bối, Phá Vỡ Mười Đời Đơn Truyền Nhà Thủ Trưởng

Chương 13: Ngủ ngon không

Cố Vãn vừa âm thầm oán thầm hai câu, Mặc Bắc Thâm đã bưng một cốc nước bước đến bên giường.

“Uống chút nước cho nhuận họng.”

Nói xong, anh đỡ Cố Vãn tựa đầu vào ngồi đầu giường.

“Cảm ơn anh!” Cố Vãn khàn giọng nói cảm ơn với Mặc Bắc Thâm, sau đó nhận lấy cốc nước uống.

Uống xong một cốc nước sôi để nguội, cuối cùng cổ họng cũng thoải mái hơn.

Mặc Bắc Thâm cũng cực kỳ tri kỷ, anh an tĩnh đứng cạnh giường, chờ Cố Vãn uống nước xong, anh nhận lấy cốc nước đặt lên trên tủ đầu giường.

Sau đó mang theo quan tâm hỏi: “Ngủ ngon không?”

Nghe vậy, Cố Vãn theo bản năng gật đầu: “Rất ngon.”

Chỉ là trên người mỏi nhừ.

Chẳng qua lúc này Cố Vãn hoàn toàn không quản được đau nhức trên người, cô chỉ muốn tranh thủ thời gian xác nhận thân phận của người đàn ông này, ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Bắc Thâm, thử thăm dò mở miệng hỏi: “Mặc Bắc Thâm?”

Giọng nói cô mang theo vẻ không chắc chắn, lúc này đây tim lại đập thình thịch, cực kỳ nhanh.

Một chút lại một chút, chưa đến mấy lần đã loạn tiết tấu.

Người đàn ông trước mặt này, thật đúng là vị siêu cấp đại lão Mặc Bắc Thâm mà trong sách viết sao?

Chính là người mà cô nằm mơ cũng muốn ngủ…

Mặc Bắc Thâm nghe vậy, đáy mắt hiện lên ánh sáng khó hiểu, nhếch môi, anh cười đến có chút ý vị sâu xa nhìn Cố Vãn: “Làm sao vậy? A Vãn vừa tỉnh ngủ đã mất trí nhớ, không nhận ra tôi rồi sao? Hay là…”

Giọng nói mang theo trêu tức khẽ dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua trên mặt Cố Vãn, thấy mặt cô hơi cứng đờ, khóe môi anh nhếch lên chút ý tứ sâu xa: “Em muốn học theo đám lưu manh xách quần lên là không nhận nợ, ăn xong tôi là phủi sạch, sau khi ép sạch thể lực của tôi, trực tiếp trở mặt rời đi?”

“A Vãn, không thể đùa nghịch lưu manh!”

Mặc Bắc Thâm đến gần Cố Vãn: “Lãnh đạo đã nói, đối tượng không lấy kết hôn làm mục đích đều là đùa nghịch lưu manh, huống chi em đã đóng ấn ký thuộc về mình lên người tôi, bây giờ cả người tôi đều là dấu vết còn mới đấy…”

Một tràng trực tiếp đánh cho Cố Vãn không kịp trở tay.

“Phụt, khụ khụ khụ…”

Dưới tình huống bất ngờ không kịp chuẩn bị, đột nhiên nghe được một loạt câu nói kinh người như vậy, Cố Vãn bị sặc nước bọt, trong thời gian ngắn, gương mặt nhỏ nhắn ho đến đỏ bừng, hai vành tai cũng đỏ lên.

“Xấu hổ?”

Mặc Bắc Thâm khẽ cười một tiếng, thấy trên mặt Cố Vãn càng lúc càng đỏ, khóe môi anh phác họa ra nụ cười càng sâu hơn: “Tối hôm qua em ôm tôi vừa sờ vừa cắn, khi đó em to gan lắm đấy!”

Nói xong, anh đi đến bên tai Cố Vãn, giọng nói cực kỳ mê người triền miên: “Chẳng qua A Vãn à, dáng vẻ em xấu hổ rất đáng yêu, đương nhiên, lúc mê người… lại càng đáng yêu!”

Còn rất ngọt!