Nhất là khi thiếu nữ động tình, đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô lộ ra nồng đậm nhu tình, vừa đơn thuần lại quyến rũ, vừa yêu kiều lại mềm mại, có thể khiến cho người ta chết chìm trong phần nhu tình này của cô.
Câu nói lần này của người đàn ông càng khiến gương mặt của Cố Vãn đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.
Trước mắt cô đột nhiên hiện lên mấy cảnh tượng vô cùng mập mờ tối qua, người đàn ông một lần lại một lần hôn cô, dỗ dành cô, giọng nói giống như yêu tinh đã tu hành nghìn năm, vừa ngứa lại như điện giật, suýt chút nữa trêu chọc tai cô đến tê dại.
“Anh…”
Gương mặt đỏ của Cố Vãn tức giận nhìn Mặc Bắc Thâm: “Anh bình thường chút!”
Dù sao giọng nói hơi bình thường một chút cũng được.
Nhưng mà Cố Vãn không biết tối hôm qua cô trêu chọc Mặc Bắc Thâm vô cùng hăng hái, bây giờ đổi thành Mặc Bắc Thâm trêu chọc cô, cũng chỉ là một chút xíu thăm dò cô.
“Chẳng lẽ phải giống như cách A Vãn trêu chọc tôi trong hồ nước, mới gọi là nghiêm túc?”
Mặc Bắc Thâm mang theo hoài nghi hỏi Cố Vãn, trong đôi mắt phượng tràn ngập nồng đậm chế nhạo và trêu tức: “Nhưng mà ánh mắt em nhìn chằm chằm tôi khi đó, khiến cho tôi rất hoài niệm…”
“Ừm….”
Câu nói tiếp theo còn chưa nói ra khỏi miệng, môi mỏng của người đàn ông đã bị bịt kín.
“Không cho nói!”
Nhiệt độ trên mặt Cố Vãn cao đến dọa người, có chút thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Mặc Bắc Thâm, sau đó dùng hai tay che kín mặt, trong nháy mắt che kín hết mặt mình.
Thực sự là quá mất mặt!
Lúc này đây cô chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi.
“Được rồi, không nói, dù sao…”
Giọng nói của Mặc Bắc Thâm dừng lại một lúc, ánh mắt dừng mấy giây trên phần cổ lộ ra ngoài của Cố Vãn, anh mới nói hoàn chỉnh câu vừa rồi: “Tôi đã là người của em rồi!”
Động tác che mặt của Cố Vãn cứng đờ: “…”
Con mẹ nó, đây chắc chắn là vị Mặc gia mà trong sách kia viết sao?
Người này hoàn toàn không khớp với tiểu thuyết mà cô đọc được.
Còn nữa, không phải trong sách viết Mặc Bắc Thâm không thể chạm vào phụ nữ sao? Vừa chạm vào sẽ bị dị ứng, nhưng hôm nay ai đến giải thích ví cô, vì sao cô chạm vào anh, anh chẳng những không sao, lại còn có thể làm chuyện mây mưa với cô.
“Anh không phải là Mặc Bắc Thâm giả đấy chứ?”
Cố Vãn có chút không chắc chắn lắm lẩm bẩm một câu, gỡ tay ra, ánh mắt mang theo mấy phần nghi hoặc nhìn Mặc Bắc Thâm, làm sao cũng không nghĩ đến, chẳng những anh không cao lãnh như trong sách viết, ngược lại còn cực kỳ chọc người.
Còn nữa, bệnh của anh là sao…
Mặc Bắc Thâm nhìn trên mặt cô lộ ra ngạc nhiên và mờ mịt, con ngươi khẽ động, khóe miệng lại khẽ nở nụ cười nói với cô: “A Vãn là muốn tôi giúp em nhớ lại quá trình tối hôm qua sao?”