Quân Hôn Thập Niên 80: Quân Tẩu Mang Thai Năm Bảo Bối, Phá Vỡ Mười Đời Đơn Truyền Nhà Thủ Trưởng

Chương 15: Rốt cuộc anh muốn làm gì

“Em không cần nói, chuyện này tôi rất tình nguyện bỏ sức!”

Giọng nói của người đàn ông mang theo bảy phần trêu chọc, ba phần lười biếng.

Con mẹ nó!

Người đàn ông này đúng là biết dụ dỗ!

Cố Vãn khϊếp sợ đến mức thiếu chút nữa trợn mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Mặc Bắc Thâm, thật lâu sau cô mới buồn bực mở miệng: “Anh, tối hôm qua anh đâu như vậy!”

Rõ ràng tối hôm qua anh còn cực kỳ chững chạc đàng hoàng, bây giờ lại…

Mặc Bắc Thâm nhướn mày cười cười, giọng nói còn triền miên hơn vừa rồi: “Đó là vì khi đó chưa bị em ăn, tối hôm qua sau khi bị em ăn xong, tôi đột nhiên cảm thấy thoải mái như vậy cũng tốt…”

Nghe vậy đôi mắt hạnh của Cố Vãn lại nhanh chóng hiện lên vẻ khó có thể tin nổi, hít sâu một hơi, vươn tay túm lấy vạt áo của người đàn ông kéo đến trước mặt mình, nhìn anh chằm chằm nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Cô hoài nghi người đàn ông đang cố ý trả thù cô, bởi vì chính mình tối hôm qua đối với anh…

Mặc Bắc Thâm đột nhiên bị cô kéo đến, mắt giật giật, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng gần trong gang tấc của cô, một đôi mắt đẹp tràn ngập ngượng ngùng và xấu hổ, nhưng vẫn làm ra một bộ dữ dằn, anh không khỏi nhếch môi cười một tiếng.

“Chậc, A Vãn đúng là rút ra là vô tình, sau khi dùng qua tôi, lập tức không còn tồn tại dịu dàng nữa.”

“!!!” Trong lúc nhất thời Cố Vãn trợn mắt há hốc mồm, trong đầu đều là tôi là ai, tôi ở đâu, tôi vừa nghe được cái gì?

Những lời này cô không cần bỏ tiền ra vẫn có thể nghe được sao?

Còn nữa, rốt cuộc là ai rút ra là vô tình hả?

“Anh…”

Cố Vãn vừa định nói chuyện lại bị giọng nói tràn ngập trêu tức của người đàn ông cắt ngang: “A Vãn, tục ngữ nói, ân ngủ một lần, lấy thân báo đáp!”

“Cho nên, em phải có trách nhiệm với tôi!”

Sau khi nói xong câu này, Mặc Bắc Thâm nghiêng người, cơ thể đến gần Cố Vãn hơn, gần như chóp mũi hai người kề sát vào nhau: “Dù sao tôi cũng là một thanh niên tốt độc thân, tối hôm qua lại đột nhiên bị em ăn, dù sao em cũng không thể nào kéo quần lên là không nhận nợ nhỉ?”

Con mẹ nó!

Anh chắc chắn lời kịch của bọn họ không bị đổi ngược à?

Vào lúc này đây, Cố Vãn hoàn toàn bị thao tác của Mặc Bắc Thâm làm cho ngây người, không nhớ rõ phải kéo giãn khoảng cách với anh, cô cứ như vậy sững sờ ở đó, bên trong đầu trống rỗng.

Một lúc lâu sau…

Gương mặt cô nóng hổi phản bác anh: “Chẳng lẽ anh không có ăn xong phủi sạch tôi?”

Thật lòng mà nói, làm chuyện kia người thiệt thòi là cô mới đúng chứ.

Sao trái lại anh lại làm ra dáng vẻ cô vợ nhỏ bị ức hϊếp, giống như sợ cô xách quần lên là chạy mất vậy, luôn luôn ở chỗ này chế nhạo và nhắc nhở cô phải chịu trách nhiệm.