Cố Vãn nghĩ thôi cũng cảm thấy mình ấm ức, vì vậy dứt khoát xoay người đặt Mặc Bắc Thâm ở dưới thân, nâng cằm của anh lên: “Tôi vừa thức dậy, anh đã không ngừng trêu chọc tôi, không phải là muốn nhắc nhở tôi nhớ phải chịu trách nhiệm với anh à?”
Nói xong cô nhéo cằm người đàn ông, ánh mắt nhìn anh giống như thổ phỉ ác bá, vẻ mặt tùy ý phách lối: “Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, chỉ cần anh muốn, bây giờ bổn cô nương có thể dẫn anh đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn.”
Mặc Bắc Thâm bị hành vi ác bá của cô chọc cười, trong mắt dấy lên ý cười, hai tay gối đầu lười biếng nói: “A Vãn chịu trách nhiệm với tôi cũng là chuyện nên làm.”
“Dù sao khắp người tôi đều là dấu vết, đây chính là chứng cứ tốt nhất.”
Nói xong, anh hơi nghiêng đầu, để lộ dấu hôn trên cổ, sau đó lại dùng ngón tay thon dài kia hờ hững cởi hai cúc áo. Trong khoảng khắc đó, vết cào trên l*иg ngực anh lại lần nữa rơi vào trong mắt Cố Vãn.
Mẹ nó, tên đàn ông này đúng là quá quyến r.ũ.
Đúng là như chân trời.
Trong nháy mắt, mặt Cố Vãn đỏ ửng, trên người cũng nóng rực không thôi, nhìn dấu cào trên ngực người đàn ông, cùng với dấu răng trên cổ anh, cô lại nghĩ đến những chuyện hoang đường mà mình làm đêm qua.
Cô che cổ áo anh lại: “Anh có thể câm miệng không!”
Nói xong cô hung dữ trừng Mặc Bắc Thâm một cái, nhanh chóng cài cúc áo cho anh.
Nếu anh lại để lộ ra l*иg ngực rắn chắc hữu lực, cô thật sự sợ mình không nhịn được mà lại thú tính đại phát…
“Hung dữ!”
Mặc Bắc Thâm trầm thấp cười một tiếng, đưa tay bao lấy bàn tay trắng hồng của Cố Vãn vào trong lòng bàn tay của anh, thấy cô lộ ra dáng vẻ dữ dằn, mắt phượng của anh không nhịn được mà lộ ra vẻ dịu dàng.
Thật ra ban đầu anh chỉ định trêu chọc cô mấy câu, dù sao cô nhóc vừa mới tỉnh, bụng đang bị đói, nhưng đối diện với đôi mắt trong veo của Cố Vãn, không biết vì sao, anh rất muốn trêu chọc cô một lát.
Bởi vì lai lịch của cô nhóc này quá thần bí.
Nếu như anh không trải qua chuyện trùng sinh, như vậy chắc chắn anh sẽ không nghĩ đến Cố Vãn này không phải là Cố Vãn kia.
Ít nhất trong thời gian ngắn, anh sẽ không nghĩ đến phương diện này.
Nhưng cố tình chính mình sống lại vào tối qua, từ năm hai ngàn quay về năm 1983.
Nghĩ đến đêm hôm khuya khoắt Cố Vãn dám một thân một mình chạy vào núi sâu, kết hợp với lời nói và cử chỉ của cô, vì vậy anh đã để cảnh vụ Tiểu Tô điều tra rõ ràng chuyện của Cố Vãn và gia đình nhà họ Cố.
Trước kia tính tình của Cố Vãn nhát gan nhu nhược, ở nhà họ Cố rất không được chào đón, cho đến bây giờ cũng không dám phản kháng lại cha mẹ và chị em, thế nhưng tối qua Cố Vãn lại dám!