Ông Chủ Tà Tính Cưỡng Chế Yêu

Chương 17: Mặt nhỏ đỏ bừng

Đây cũng là ước muốn của Trình Uyển Dao, nhưng bây giờ vì biến cố sự việc, nên cô đã không thể tham gia cuộc thi.

Cô thở dài buồn bã, đúng lúc bị dì Bình nghe được, bà liếc nhìn nội dung trên TV, sau lại quan sát điều kiện riêng của Trình Uyển Dao, đoán cô chắc hẳn là một người mẫu.

Trình Uyển Dao rời khỏi phòng khách, trở về phòng nhưng lại bước ra, căn phòng này đã chứa đựng cơn ác mộng của cô, bước vào rồi cô liền cảm thấy khó chịu.

“Dì Bình, thay ga giường trong phòng đi!”

“Được, tôi sẽ thay ngay cho cô.”

Trình Uyển Dao lại đi xuống lầu, nhìn thấy đám người mặc đồ đen đầy trong sân, cô lại đau đầu xoa huyệt thái dương.

Sáu giờ tối, sau khi tan làm Cố Thần Hi về thẳng biệt thự, vừa mở cửa, hắn liền trông thấy Trình Uyển Dao đang ngủ trên sô pha, lập tức đánh thức cô dậy.

“Biệt thự lớn thế này, mà không chứa nổi em sao? Để em phải ủy khuất ngủ trên sô pha vậy à?”

Cô hoảng hốt xua tay, “Không phải vậy đâu! Tôi chỉ là đang xem phim truyền hình nên vô tình ngủ quên thôi.”

Cố Thần Hi nghe lời giải thích của cô mới liếc nhìn kênh đang chiếu trên TV, ai trong thành phố L mà không biết, đây là kênh chỉ chiếu tin thời sự hai bốn giờ, không phải kênh phim truyền hình.

Trình Uyển Dao thấy vẻ mặt hắn không vui, cô liền nhìn theo ánh mắt hắn, liếc nhìn TV, lúc này cô mới nhận ra, vừa rồi bản thân rốt cuộc đã nói gì!

Cô đứng ở trước mặt Cố Thần Hi không nói một lời, hắn hất tay, bảo dì Bình về phòng của mình trước.

Sau đó hắn ngồi trên sô pha, nhìn dáng vẻ hèn nhát của Trình Uyển Dao mà vô cùng mỉa mai: “Em cho rằng cái giá của việc nói dối là gì?”

Trình Uyển Dao không biết, cô liên tục nhéo ngón tay mình, đến cùng cô vẫn chọc giận tên ác ma Cố Thần Hi này!

“Lần đầu nói dối, có phải có thể nhận được tha thứ không?”

“Vậy kẻ gϊếŧ người lần đầu cũng có thể nhận được tha thứ sao?”

Trình Uyển Dao tức giận nhìn hắn, hai chuyện không thể đem ra so sánh được, bởi vốn dĩ nó hoàn toàn không giống nhau.

Cố Thần Hi thấy Trình Uyển Dao đang giận dữ trừng mắt nhìn mình, quả nhiên, người phụ nữ này chỉ cần đạt được kết quả như mình mong muốn thì sẽ trở thành một người khác, hai lòng hai dạ, thật là một diễn viên tài năng.

Trình Uyển Dao hít thở sâu một hơi, vô số lần tự nhủ với chính mình là không được tức giận, nhất là không thể khiến cho Cố Thần Hi tức giận, “Tôi biết sai rồi, lần sau tôi sẽ không nói dối nữa.”

Cố Thần Hi đứng dậy, đứng trực diện trước mặt cô, áp lực từ chiều cao của hắn rất rõ rệt, “Nếu đã cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của tôi, thì phải học được cách ngoan ngoãn nghe lời.”

“Ừm.”

Hắn đưa tay nhéo cằm cô, có hơi thô bạo hôn cô, “Đừng tự cho mình là thanh cao, thật ra em chẳng là cái gì cả.”

Trình Uyển Dao cắn môi dưới, Cố Thần Hi thật sự chính là người khiến bạn sau khi nếm được vị ngọt, thì sẽ khiến bạn biết được thế nào là vị đắng.

Người đàn ông buông tay, kéo Trình Uyển Dao đến bàn ăn, vẫn để cô ngồi trên đùi mình y như cũ.

Mặc dù lúc này chỉ có hai người, nhưng ngộ nhỡ dì Bình đột nhiên đi ra, thấy được cảnh này thì rất xấu hổ.

Cô kháng cự, không muốn tư thế này, đặc biệt là bàn tay của Cố Thần Hi đang không hề yên phận chút nào!

Mặt nhỏ đỏ bừng, rốt cuộc vẫn là do cô quá nhạy cảm.

Cố Thần Hi cười thầm, tối hôm qua, lúc biết cô vẫn còn lần đầu, hắn cảm thấy vui mừng không thể giải thích được.

Trình Uyển Dao bắt được cơ hội tóm lấy tay hắn, ăn cơm thì ăn cơm, chẳng lẽ lại phải hoạt động giải trí!

Cố Thần Hi rất thích chơi đùa với Trình Uyển Dao, dù cho người phụ nữ này có hơi bướng bỉnh, nhưng đôi khi cũng rất đáng yêu, giống như bây giờ vậy.

Sau bữa tối ồn ào, Cố Thần Hi cũng không còn tức giận, suy cho cùng thì cuộc sống hạnh phúc về đêm vẫn cần phải có sự hợp tác của Trình Uyển Dao.