Ông Chủ Tà Tính Cưỡng Chế Yêu

Chương 20: Kiệt quệ tinh lực

Cố Thần Hi lùi lại một bước, đôi khi nhượng bộ tạm thời sẽ có thể đổi được một phần thưởng tốt!

Trình Uyển Dao kinh ngạc nhìn Cố Thần Hi, không ngờ hắn lại chủ động lùi về một bước, cô không biết hắn đang muốn làm quái gì, nhưng tuyệt đối không thể tin hắn dễ dàng như vậy.

“Khi tôi lùi lại ba bước, nếu em còn chưa từ ban công vào đây, thì ngày mai, sẽ chính là ngày giỗ của anh trai em, hãy suy nghĩ cho kỹ.”

“Anh!”

Cố Thần Hi xoay người lại, không nhìn Trình Uyển Dao nữa, bởi hắn tin cô sẽ có lựa chọn chính xác.

Sau đó, khoé miệng hắn nở một nụ cười tà ác, uống cạn ly rượu vang đỏ trên tay.

Trình Uyển Dao đứng ở ban công trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được, lùi cũng không xong, nhưng dường như cô không còn lựa chọn nào khác, là chỉ có thể lùi bước.

Nhân lúc ở sau lưng Cố Thần Hi, cô liền rón rén rời khỏi ban công và tính sẽ chuồn qua một đường cong rồi tẩu thoát.

Nhưng cô thực sự quá ngây thơ, Cố Thần Hi đợi chính là khoảnh khắc này.

Lúc Trình Uyển Dao ở ngay cạnh hắn, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để bắt lấy cô đang chuẩn bị tẩu thoát, “Trước đây tôi không thích trò chơi đuổi bắt, nhưng bây giờ xem ra cũng rất hay.”

Cô vừa giãy dụa, vừa biết mình đã thật sự lên thuyền cướp biển của Cố Thần Hi!

Cố Thần Hi ném Trình Uyển Dao lên giường lớn, quỳ gối giữ chặt hai chân cô, đem hai tay cô ấn lêи đỉиɦ đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ có tia lửa phóng ra như muốn đánh nhau.

Cố Thần Hi muốn xem Trình Uyển Dao sẽ tiếp tục ồn ào như thế nào, khi mới an phận được vài ngày!

Cô tự biết, sức mình tuyệt đối không phải đối thủ của Cố Thần Hi, nhưng cô không còn cách nào khác! Ở trước mặt hắn, cô mãi mãi sẽ chỉ yếu đuối như vậy.

Vừa quay đầu, Cố Thần Kỳ lập tức nhìn thấy thiệp mời đặt trên bàn, hắn mới nhớ tới chuyện hai ngày trước đã phân phó cho Đoàn Tu Tư nói: “Em muốn tham gia cuộc thi người mẫu do Ảnh Diệu tổ chức, nhưng em hết cơ hội rồi. Có điều, tôi có thể cho em tham gia với tư cách là khách mời.”

Cuộc thi này đối với Trình Uyển Dao mà nói, chắc chắn là một sự cám dỗ cực kỳ lớn.

Mấy ngày này, cô bị nhốt trong biệt thự, hoàn toàn không thể liên lạc với những người bên ngoài, mỗi ngày chỉ có thể cập nhật tin tức mới nhất từ TV.

“Nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, có phải anh có thể cho tôi những thứ tôi muốn không?”

“Trừ tự do ra, cái gì tôi cũng cho em.”

Thứ Trình Uyển Dao muốn chính là tự do!

Nếu không, vì sao cô lại giao dịch với Cố Thần Hi? Tên khốn này rõ ràng đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô.

“Tôi muốn tự do.”

“Tôi không thể cho em tự do, nhưng tôi vẫn có thể khiến em ngoan ngoãn nghe lời.”

Nói xong, hắn mạnh mẽ hôn lên môi cô, hắn không quan tâm Trình Uyển Dao có đồng ý hay không, thì bây giờ cô đã là của hắn!

Dù cho Trình Uyển Dao có phản kháng vô số thì đổi lại, cô vẫn phải nhận sự đối xử tàn bạo hơn của Cố Thần Hi, cô kiệt quệ tinh thần lẫn sức lực, nằm gục xuống giường, không nói một lời.

Cố Thần Hi cũng sẽ không vì cô khóc mà đối xử nhẹ nhàng hơn với cô, ngay từ đầu, cô đã là món hàng, đối xử với một món hàng thì không cần thiết phải dùng tình cảm.

Nhưng sao hắn cũng sẽ không ngờ được, sau này hắn sẽ phải cảm thấy hối hận nhiều như thế nào về những hành vi mà bản thân đã làm ngày hôm nay.

Sau khi Cố Thần Hi vừa rời khỏi phòng, Trình Uyển Dao liền lao ngay vào phòng tắm, cọ rửa cơ thể nhiều lần, những dấu vết còn sót lại mấy ngày trước vẫn chưa biến mất, mà hôm nay lại còn xuất hiện nhiều hơn.

Đây đều là những dấu vết tượng trưng cho nỗi nhục của cô, mỗi lẫn nhìn thấy nó, cô đều cảm thấy chướng mắt.

Cô sớm đã không còn phân biệt được rõ ràng đâu là nước, đâu là nước mắt, cô đau lòng cho mình vì vĩnh viễn sẽ không thể quay lại được quá khứ.

Cô đã trở thành con người mà mọi người đều coi thường, một con chim hoàng yến ẩn nấp sau lưng một người đàn ông.

Nếu chuyện này mà bị bạn bè cô biết được, thì không biết sẽ xấu hổ biết nhường nào, cô thề rằng, phải giấu kín bí mật này, nhưng thực tế lại luôn tàn khốc.