Trương Huệ Lan cùng bà nội đều biết người này. Bà ấy sống ở bên cạnh nhà của hai người, thường xuyên sang nhà bà nội ngồi chơi. Hai người cùng nhau trò chuyện với nhau, có khi ngồi cả nửa ngày còn nói chưa hết chuyện. Bà ấy chính là bà Lý.
Bà ấy cũng là bạn lâu năm với bà nội.
Tuy nhiên, bà Lý rất ít khi qua lại với Tống Xuân Mai.
Lần này bà ấy đột nhiên tìm Tống Xuân Mai là để làm cái gì?
Bà nội cũng cảm thấy lạ, hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà. Đúng lúc đó, bà Lý thở hổn hển chạy vào sân.
Bà Lý chống hai tay lên hông, thở dốc.
Chưa kịp để bà nội hỏi có chuyện gì xảy ra, bà Lý đã sốt sắng nói: “Chị ơi, không xong rồi! Tôi vừa nghe cháu tôi nói, thằng Tiểu Quân nhà chị cùng một với những đứa trẻ khác chạy ra hồ chứa nước tắm hồ, ai ngờ bị đuối nước rồi… Xuân Mai cùng Thiết Trụ đâu rồi?”
Giọng nói của bà ấy vang lên thật sự có chút mệt nhọc.
Trương Huệ Lan cùng bà nội có chút sững sờ. Bà nội lảo đảo suýt nữa ngã xuống.
Bà Lý vội đưa tay ra đỡ lấy bà nội đang muốn ngã xuống, “Chị , chị bình tĩnh lại một chút. Người đã được cứu lên rồi. Nghe nói có một anh bộ đội đi ngang qua cứu lấy mấy đứa nhỏ. Chị mau chạy đến xem tình hình như thế nào đi.”
Bà nội vội vã chạy theo bà Lý đến hồ chứa nước.
Trương Huệ Lan khóa cửa lại, rồi cũng đi về phía hồ chứa nước. Cô chợt nhớ ra, ở kiếp trước, Tiểu Quân quả thực cùng mấy đứa trẻ trong làng có chạy ra hồ chứa nước tắm sau đó cũng bị đuối nước.
Chỉ là Tiểu Quân chỉ bị sặc vài ngụm nước mà thôi, sau đó được một người lính đang trên đường về thăm quê cứu lên. Người kia thậm chí còn không để lại tên họ mà ngay lập tức rời đi ngay sau đó.
Những điều này là sau này cô nghe được từ miệng của Tống Xuân Mai nói ra.
Biết rằng Tiểu Quân không sao, cô không hề hoảng hốt. Lần này, cô đi đến hồ chứa nước chỉ để xem thử rốt cuộc là đang có chuyện gì đang xảy ra mà thôi.
Cô đuổi theo bà nội đi cùng bọn họ đến hồ chứa nước.
Lúc này, bên bờ hồ đã có rất nhiều người tụ tập, ai ai cũng muốn xem thử có chuyện gì đã xảy ra.
Trong đám đông, Tống Xuân Mai đang nắm lấy tay của một người lính cao lớn, mặc một bộ quân trang, miệng không ngừng nói cảm ơn.
Tiểu Quân, người ướt sũng, đang nằm trong vòng tay của Thiết Trụ, vẫn còn nghẹn ngào.
Người lính lúc này quay lưng về phía cô, cho nên cô cũng không nhìn rõ gương mặt của anh ta.
Bà nội tiến lại gần, chạm vào mặt Tiểu Quân sau đó hỏi Thiết Trụ, "Tiểu Quân không sao rồi chứ?"
Thiết Trụ gật đầu, "Mẹ, không sao rồi. May nhờ đồng chí này đã cứu Tiểu Quân."
Bà nội bước tới gần người lính, "Đồng chí, cảm ơn cậu đã cứu cháu trai của tôi. Không biết cậu tên là gì?"
Người lính xua tay, nhẹ nhàng gỡ tay của Tống Xuân Mai đang nắm lấy tay mình, lùi lại hai bước để giữ khoảng cách. Anh đứng thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị nhưng thoáng hiện lên nét mặt tuấn tú của mình.
Anh nhìn bà nội nói, "Không cần cảm ơn đâu, đây là việc tôi nên làm. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Nói xong, bất chấp lời giữ lại của bà nội cùng Tống Xuân Mai, anh quay người nhanh chóng rời đi.