Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Tạ Đại Chủy, vợ của Nhị Cẩu Tử là người nổi danh khắp làng với cái miệng buôn chuyện không ngừng, chưa kể cô ta còn cực kỳ dựng chuyện khiến cho không biết bao nhiêu chuyện hiểu lầm dã diễn ra.
“Bà ơi, hai người đang định đi đâu thế?”
“Đi thả dê, tiện thể đi hái một ít rau dại về nhà ăn chứ làm cái gì!” Bà nội trả lời.
“Còn hái rau dại làm cái gì nữa? Nhà các người đã sung sướиɠ như thế rồi, hôm qua chúng cháu còn ngửi thấy mùi thịt gà thơm phức từ nhà bà bay sang nhà cháu đây này!”
Bà nội mỉm cười nở một nụ cười nhạt nhòa đáp: “À, đó là con gà rừng mà Thiết Trụ bắt được trên núi. Ban đầu định để dành đến lễ tết mới ăn, nhưng mà thằng cháu đích tôn nhà bà nó thèm ăn quá, hết cách đành phải nấu cho nó ăn.”
“Thì ra là gà rừng à, cháu còn tưởng là gà nuôi ở nhà nữa chứ. Gà nuôi ở nhà còn để dành để đẻ trứng, ai mà nỡ làm thịt chứ. Xem ra cháu cũng phải bảo chồng cháu lên núi thử xem có bắt được con vật nào hay không, bắt được phải ăn cho đã thèm!”
Những lời nói mỉa mai của Tạ Đại Chủy khiến đám đông xung quanh cười ồ lên.
Có người hùa theo nói: “Nhà bà ấy còn có Thiết Trụ giỏi săn bắn, chứ chồng cô mà lên núi thì có khi chẳng bắt nổi con gì đâu. Muốn ăn thịt thì chịu khó bỏ tiền ra mà mua đi, thịt rừng với thịt bán ngoài chợ cũng không khác gì mấy đâu.”
Một lão già đến nay vẫn chưa có vợ cũng chen miệng vào trêu: “Tạ Đại Chủy, nếu không muốn tốn tiền, qua đây để tôi ôm cô một cái, tôi sẽ đi lên núi bắt gà cho cô ăn.”
Tạ Đại Chủy giận dữ đuổi đánh lão già, vừa đuổi vừa mắng: “Đồ trai già thối khốn kiếp, dám giở trò đó với bà đây, muốn chết sao, xem bà đây hôm nay sẽ dạy dỗ ông như thế nào!”
Đám đông cười ngả nghiêng, như đang xem kịch vui của người khác.
Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, hai bà cháu tranh thủ đi qua cây cổ thụ rồi lên núi.
Sau khi buộc hai con dê vào gốc cây, bà nội dẫn Trương Huệ Lan vào khu rừng ở gần đó.
Bà nội nhặt lấy một cành cây khô, vừa đi vừa dùng nó đập vào bụi cây ven đường, đề phòng có rắn.
Bà nội đã sống ở đây cả đời, quen thuộc với mọi ngóc ngách ở trên ngọn núi này. Chỗ nào có nấm, chỗ nào có nhiều rau dại, bà nội đều nắm rõ ở trong lòng bàn tay.
Chẳng bao lâu, hai bà cháu đã thu hoạch được một giỏ đầy nấm cùng rau dại.
Bà nội nói, nếu đi sâu hơn chút nữa, sẽ tới một khu vực từng bị sạt lỡ, nơi đó có nhiều rất nhiều cây đã chết, những khúc gỗ mục ở bên trên sinh trưởng rất nhiều nấm mộc nhĩ.
Hai bà cháu men theo lời chỉ dẫn của bà nội, cuối cùng cũng tìm được chỗ gỗ mục ở trên núi. Quả nhiên, trên những thân cây gỗ mục có rất nhiều nấm mộc nhĩ.
Trương Huệ Lan vừa mừng vừa lo. Những khúc gỗ mục này có đường dài kính khoảng 10 cm, vận chuyển xuống núi không phải là chuyện dễ dàng, chỉ với hai người bọn họ thì không có cách nào kéo hết những gỗ mục này xuống núi được.
Lúc này cô liền nghĩ ra cách cắt từng đoạn gỗ mục có đầy mộc nhĩ, sau đó mang từng phần xuống núi.