Thập Niên 80: Điền Viên Tiểu Phú Bà

Chương 19

Bà nội múc nước hầm gà vào một cái tô lớn. Một nửa còn lại thì đổ vào bát cơm của Tống Xuân Mai.

Tiểu Quân ngồi ở bên bàn, tay cầm một miếng thịt gà ăn ngấu nghiến, bên cạnh là một đống xương gà chồng chất. Ăn xong miếng cuối cùng, nó liền chỉ tay vào bát canh lớn trên bàn: "Mẹ ơi, con muốn ăn mấy miếng thịt gà trong bát kia nữa!"

Thiết Trụ ngay lập tức nói: "Ăn bớt lại một chút. Một con gà đã bị con ăn hết rồi. Con còn nhỏ như thế này, bụng dạ nào mà chứa hết, không sợ bội thực sao? Chị của con với bà nội đã việc vất cả cả một ngày rồi, còn chưa ăn được một miếng thịt nào!"

Tiểu Quân làm ngơ những lời của cha mình nói như không nghe thấy, quay qua nũng nịu ôm mẹ nói: "Mẹ ơi, con muốn ăn thêm thịt gà!"

Tống Xuân Mai vội vàng dỗ dành: "Được rồi, con muốn ăn thì cứ ăn. Bà nội với chị của con cũng không thèm ăn đâu."

Cô ta còn quay sang mắng chồng của mình một câu: "Anh đúng là cái đồ vô dụng. Con nó thèm ăn thì để nó ăn, anh hung dữ với nó làm gì?"

Nói xong, cô bưng hết chỗ thịt còn sót lại trong tô bỏ vào bát Tiểu Quân.

Trương Huệ Lan nhìn cảnh này, nhai nấm rừng mà trong lòng tràn đầy suy nghĩ.

Cô nhớ lại cảnh tượng sau này, Tiểu Quân lớn lên thành một người ham ăn lười làm, tốt nghiệp đại học xong không chịu đi làm, quanh năm lêu lổng ăn chơi, nghiện cờ bạc, nghiện rượu chè, còn vướng vào chuyện đánh nhau suýt nữa phải vào tù.

Tất cả đều là hậu quả từ sự nuông chiều mù quáng của Tống Xuân Mai.

Còn cô, thì lại trở thành cái máy rút tiền của cái nhà này. Nghĩ lại mới thấy mình ngày trước tại sao lại ngu đần như thế này, hết lòng hết dạ vì Tống Xuân Mai như vậy, thật đúng là ngu ngốc hết nói nổi.

Một ngày cứ như thế trôi qua trong một bầu không khí có chút nhộn nhịp cùng bận rộn.

Buổi tối, hai bà cháu ngồi trước cửa nhà hóng mát.

Trương Huệ Lan kể với bà nội về việc cô đã phát hiện gỗ mục mọc đầy nấm ngày hôm trước, cô muốn vận chuyển những khúc gỗ mục cùng nấm đó đem về nhà, kiếm thêm một chút thu nhập.

Bà nội rất là tán thành ý kiến của cô, cũng cho rằng đây là một hướng đi tốt để kiếm tiền. Bà nội biết chỗ mà Trương Huệ Lan nhắc đến, hứa hẹn ngày mai sẽ dẫn cô đi tìm.

Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong cùng dọn dẹp đâu vào đấy, Tống Xuân Mai hiếm khi không bắt cô giặt quần áo. Cô ta bảo Trương Huệ Lan dắt hai con dê nhỏ lên núi sau nhà ăn cỏ.

Trương Huệ Lan vui vẻ ngay lập tức đồng ý.

Bà nội cũng đeo một cái giỏ trên lưng, bên trong còn có hai con dao, còn Trương Huệ Lan thì dắt hai con dê nhỏ ra khỏi nhà.

Đi qua cây cổ thụ to lớn nhất làng, nơi mà mọi người sau bữa ăn thường tụ tập để hóng mát cùng buôn chuyện, hai bà cháu ngay lập tức bị đám người trong làng chú ý đến.

Nơi này là trung tâm của những câu chuyện không hay trong làng đồn ra ngoài, cũng là nơi khởi nguồn của biết bao lời đồn đại không tốt trong làng, khiến cho không biết bao nhiêu người đã mất mặt.