Thập Niên 80: Điền Viên Tiểu Phú Bà

Chương 18

Mùi thịt gà thơm nức mũi lan toả ra bên ngoài kéo Tiểu Quân rời khỏi giường. Nó đứng ở cửa, nước miếng chảy ròng ròng, không ngừng hỏi: "Bà nội ơi, thịt gà đã chín hay chưa? Bao giờ mới được ăn? Con muốn nếm thử xem vị của nó thế nào!"

Bà nội không còn cách nào khác, đành gắp một miếng thịt gà từ trong nồi đút vào miệng của Tiểu Quân.

Sau đó, bà gắp thêm một miếng thịt gà nữa đưa cho Trương Huệ Lan, dịu dàng nói: "Huệ Lan, con cũng ăn thử xem, có ngon hay không?"

Trương Huệ Lan vừa đưa miếng thịt lên miệng còn chưa kịp cắn xuống, thì đã nghe lời của Tiểu Quân hét lên:" Thịt gà này là của con! Chị không được ăn!"

Bà nội liền nghiêm giọng nói: "Tiểu Quân, không được ăn nói vô lễ như thế với chị của con. Chị của con ngày nào cũng vất vả nấu cơm cho con, con không được hỗn láo với chị nghe chưa."

Tiểu Quân ngay lập tức cãi lại ngay: "Mẹ nói rồi, thịt gà là của con, ai cũng không được ăn!"

Trương Huệ Lan chẳng thèm để ý đến thằng nhóc thiếu dạy dỗ như Tiểu Quân. Nếu như là trước đây, có lẽ cô sẽ đặt miếng thịt xuống ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì đã khác, cô không thèm đôi co với một đứa nhỏ làm cái gì. Cô không chỉ ăn ngon lành, cô còn cố tình khen ngợi thật lớn: "Bà nội ơi, mặn ngọt vừa đủ, ngon lắm ạ."

Bà nội chỉ lắc đầu, cười cười không nói thêm cái nữa gì.

Gà trong nồi được hầm nửa tiếng, cuối cùng thì thịt gà cũng đã được hầm cho mềm nhừ.

Lúc này, Tống Xuân Mai bưng một cái tô lớn lại, vớt hết thịt gà trong nồi ra. Trong nồi giờ chỉ còn lại vài miếng cổ gà, đầu gà, cùng với hai cái chân gà trơ trọi, cùng với một nồi đầy nấm rừng.

Tống Xuân Mai nhìn mẹ chồng, nói: "Mẹ à, hôm nay Tiểu Quân bị hoảng sợ, phải bồi bổ tinh thần cho nó một chút. Thịt gà này, cả nhà mình đừng ăn, để dành hết cho Tiểu Quân đi. Chúng ta ăn nấm thôi, nấm trong nồi con vừa ăn thử, ngon không kém gì thịt gà đâu ạ."

Bà nội nở một nụ cười gượng gạo nói: "Mẹ thì không sao cả."

Tống Xuân Mai liếc mắt qua nhìn Trương Huệ Lan đang mồ hôi nhễ nhại vì đun bếp lửa, cau mày nghĩ: "Con nhãi chết tiệt này, suýt chút nữa làm tao tức chết, mày đừng hòng động vào một miếng thịt gà nào. Ngay cả uống nước hầm thịt tao cũng cảm thấy lãng phí của tao!"

Nhưng đó chỉ là những lời suy nghĩ ở trong lòng của Tống Xuân Mai mà thôi, ở bên ngoài cô ta chẳng nói lời nào, chỉ lườm Trương Huệ Lan một cái rồi quay người bỏ đi.

Nhìn thấy cảnh này, Trương Huệ Lan cũng chẳng thèm để tâm vào trong lòng làm cái gì. Cô từ trước đến nay chưa bao giờ quá để tâm đến những thứ như thế này bao giờ.

Bà nội nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể an ủi cô: "Thịt gà tuy rằng bổ dưỡng, nhưng tinh túy của thịt gà đều nằm ở trong nước súp hầm thịt gà. Nấm cùng nước hầm gà đều rất ngon. Ăn cơm chan nước hầm thịt gà còn bổ dưỡng hơn rất nhiều!"

Cô gật đầu: "Con biết rồi bà nội, con không sao đâu, con ăn gì cũng được."

Bà nội thở dài một hơi, nghĩ thầm: "Con bé hiểu chuyện như thế này, tại sao lại không vừa mắt con dâu của mình chứ?"