Thập Niên 80: Điền Viên Tiểu Phú Bà

Chương 17

Sự sắp xếp của Thiết Trụ vừa khéo khiến cho Tống Xuân Mai có chút nguôi giận đi một phần nào.

Tống Xuân Mai thì thầm trong bụng: Người đàn ông này cũng không phải hoàn toàn là người vô dụng.

"Xuân Mai con cứ nghe theo lời của Thiết Trụ đi, đi vào tắm rửa rồi thay quần áo khác đi. Hôm nay để mẹ cùng với Huệ Lan nấu cơm."

Mẹ chồng không muốn con trai cùng con dâu tiếp tục bất hòa, sợ người ngoài biết được chuyện này chắc chắn sẽ không ngừng cười chê gia đình của con trai cùng con dâu, cho nên nên vội nói đỡ cho con trai của mình..

Nghe mẹ chồng nói như vậy, trong lòng Tống Xuân Mai cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Tiểu Quân thích ăn cơm trắng, con thấy mẹ có phơi rất là nhiều nấm, vậyi thì hôm nay nấu món gà hầm nấm đi, cho Tiểu Quân ăn giải đi sự xui xẻo trong người." Tống Xuân Mai mở miệng phân công.

"Nhưng hũ gạo trong nhà đã hết sạch rồi." Trương Huệ Lan mở miệng nhắc nhở.

Trương Huệ Lan là người nấu ăn hàng ngày trong nhà cho nên cô biết rõ tình trạng lương thực trong nhà. Cả nhà ăn uống rất là đạm bạc, mấy ngày nay chỉ ăn bánh bột ngô. Chuyện gạo đã hết, Tống Xuân Mai có lẽ đã thừa biết rồi.

Bây giờ cô ta lại nói muốn ăn cơm trắng, chẳng phải là đang ám chỉ bà nội phải lấy lương thực dự trữ của bà nội giao ra nấu cơm sao?

Tống Xuân Mai nhíu mày, nhìn Trương Huệ Lan tràn đầy sự khó chịu, trong lòng thầm mắng: Con nhóc chết tiệt này, thật sự là không biết điều! Chẳng lẽ mày nghĩ tao không biết là trong nhà đã hết gạo rồi sao?

"Ở chỗ mẹ vẫn còn một ít gạo, Huệ Lan, con theo bà nội lấy gạo đi con." Bà nội mỉm cười, đáp lời lại cực kỳ nhẹ nhàng.

Bà nội dẫn theo Trương Huệ Lan vào gian phòng riêng của mình.

Bà mở ra nắp hũ gạo, bên trong chỉ còn lại một ít. Đây là số gạo mà bà đã tiết kiệm từ lâu, thậm chí còn chẳng dám ăn.

"Những gì bà nội có cũng chỉ còn lại chừng này mà thôi. Lấy ra nấu cơm cho Tiểu Quân ăn vậy."

Trương Huệ Lan lo lắng nói: "Bà nội, bà nội thừa biết mẹ con là cố ý nói những lời nói đó cho bà nội nghe. Mẹ con chắc chắn đã biết trong nhà không còn gạo, nhưng vẫn muốn ăn cơm trắng, chẳng qua muốn mẹ của con chỉ muốn bà nội phải lấy gạo dữ trữ của bà nội ra nấu cơm mà thôi."

"Bà nội hiểu tính tình của mẹ con mà. Nhưng dù sao cũng là người trong một nhà, bà nội không chấp nhặt những chuyện nhỏ này làm cái gì."

"Nhưng nếu thím mà biết bà nội đã lấy gạo cho mẹ của con, chắc chắn thím ấy cũng sẽ sang đòi phần. Đến lúc đó, số gạo trong hũ của bà nội còn chẳng còn đủ chia."

"Chẳng còn thì thôi." Bà nội thở dài một hơi nói.

Trương Huệ Lan im lặng. Bà nội thực sự sẽ không bao giờ tính toán với gia đình của mình, ngay cả khi những người khác không quan tâm đến bà nội.

Dùng nửa hũ gạo nấu cơm, lấy hai bát đầy để làm cơm trắng, phần còn lại bà nội đổ vào hũ gạo của Tống Xuân Mai.

Trương Huệ Lan ngồi ở bên bếp, nhóm lửa nấu cơm.

Bà nội thì đứng cạnh giếng, làm thịt gà cùng chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn.

Trong bếp, tiếng nước sôi sùng sục vang lên. Hương thơm của cơm trắng lan tỏa khắp cả căn bếp.

Lúc này, bà nội mang các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước đến bên bếp lửa.

Bà nội làm nóng chảo, cho vào vài giọt dầu phụng, phi thơm hành cùng với ớt đỏ. Tiếp đến, bà nội cho thịt gà đã chặt sẵn vào chảo dầu đảo đều, thêm nước tương sau đó tiếp tục xào cho đến khi thịt gà săn lại, ngấm màu vàng nâu đẹp mắt. Sau đó, bà nội đổ nước ngập mặt thịt gà, bật lửa lớn đun sôi, rồi hạ lửa nhỏ để hầm thịt gà.