Tiểu Quân vẫn còn khóc nức nở, Thiết Trụ thì trông như đã bắt đầu hối hận vì sự nóng nảy vừa rồi khi mắng Tống Xuân Mai. Hắn có lẽ có chút cảm thấy hối hận vì đã nói những lời cay nghiệt với Tống Xuân Mai. Để cô ấy chửi thêm mấy câu thì có làm sao, dù sao cũng chẳng phải chưa từng bị chửi.
Sự hối hận của hắn hiện rõ trên gương mặt hắn lúc này, đến mức bà nội cũng nhận ra được vấn đề. Bà nội nói: “Nếu lo lắng cho Tiểu Quân, thì con đi đón con dâu về đi.”
Hắn ngồi xổm bên cửa, ngẩng đầu nhìn trời, không nói một lời.
Bà nội lắc đầu, thở dài: “Bây giờ cũng đã đến trưa rồi, để mẹ nấu cái gì đó cho hai đứa ăn. Con đi đón con dâu về nhà ăn cơm đi.”
Bà nội quay sang hỏi Tiểu Quân đang ngồi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Quân, con muốn ăn cái gì? Bà nội nấu cho con nhé.”
Dù sao Tiểu Quân cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, vừa nghe có đồ ăn ngon, khuôn mặt liền ngay lập tức sáng lên, cười rạng rỡ. Tiểu Quân ngay lập tức thốt lên: “Con muốn ăn thịt gà!”
Nghe vậy, Thiết Trụ ngay lập tức nổi giận: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được chạy ra hồ chứa nước tắm mà không chịu nghe. Tao chưa đánh mày, mà mày còn dám đòi ăn thịt gà với tao à?”
Tiểu Quân bị cha mắng, ngay lập tức bật khóc.
Lúc này, Tống Xuân Mai trở về.
Gương mặt của Tống Xuân Mai lúc này cực kỳ lạnh lùng, cô ta bước vào sân.
Bà nội vội nở nụ cười: "Con dâu, con về rồi đấy à."
Tống Xuân Mai liếc bà một cái sau đó nói: "Đây là nhà của tôi..."
Cô ta nhìn thấy Trương Huệ Lan cùng mẹ chồng đang đứng ở trước cửa, mặt mày liền tỏ vẻ không vui, không nói cái gì mà bước thẳng vào nhà.
Nhìn thấy Tiểu Quân vẫn đang khóc, cô ta đau lòng, dịu dàng hỏi: "Tiểu Quân, sao con lại khóc nữa? Có phải sợ hay không? Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi."
Tiểu Quân ấm ức mét: "Bà nội hỏi con muốn ăn gì, con nói muốn ăn thịt gà, thế mà cha lại mắng con. Cha còn bảo con chạy ra hồ chứa nước tắm là sai, rồi đòi đánh con nữa. Hu hu..."
"Ngoan, Tiểu Quân muốn ăn thịt gà thì chúng ta lấy con gà rừng trong l*иg làm món gà nấu nấm cho con ăn có được không. Tiểu Quân đừng khóc nữa."
Nghe vậy, Tiểu Quân vui mừng nhảy từ trên giường xuống: "Mẹ, mẹ đúng tốt với con nhất, không như cha, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đánh con."
Tiểu Quân liếc mắt nhìn cha với vẻ thách thức.
Trong đầu Tiểu Quân lúc này trong lòng nghĩ: Ở trong cái nhà này mẹ là người quyết định tất cả mọi việc, còn cha chỉ là kẻ vô dụng.
Trương Huệ Lan nghe được tiếng lòng của Tiểu Quân, không ngờ Tiểu Quân lại xem thường cha của mình như vậy, không khỏi thở dài một hơi. Lớn lên trong một môi trường như thế này, cho dù là trẻ em như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ sinh hư, thói hư tật xấu đầy mình.
Tống Xuân Mai liếc mắt nhìn Thiết Trụ một cái, sau đó dịu dàng nói với Tiểu Quân: "Con nghỉ ngơi một lát đi, để mẹ đi làm thịt gà cho con ăn."
Thiết Trụ vội vàng tiến lên, nịnh nọt: "Em cứ nghỉ ngơi đi, để anh đi gϊếŧ gà. Để mẹ nấu món gà hầm nấm, còn Huệ Lan con giúp cha nhóm lửa nấu cơm đi."