Thập Niên 80: Điền Viên Tiểu Phú Bà

Chương 15

Trương Quế Chi ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo sau lưng chồng của mình mà rời đi.

Đám đông nhìn thấy không còn có gì để xem nữa cũng từ từ tản ra, ai về nhà nấy.

Tống Xuân Mai đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt chồng mình mà chửi: “Nếu không có mẹ lên tiếng, anh định đứng đó nhìn tôi bị đánh đến chết hả? Tôi tại sao lại gả cho một kẻ vô dụng như anh chứ.”

Ánh mắt của cô ta lại trừng mắt nhìn về phía Trương Huệ Lan, sự tức giận của cô ta dâng trào lên đến đỉnh đầu.

Trước đây, mỗi lần cô ta đánh nhau với người khác, Trương Huệ Lan luôn là người đầu tiên xông ra giúp đỡ. Nhưng ngày hôm nay, không hiểu tại sao con bé lại đứng yên nhìn cô ta bị đánh, khiến cho cô ta tức đến phát điên.

“Mày cũng chẳng phải là người tốt lành gì, nuôi mày để làm gì? Tao bị người ta đánh, mày là đứa chẳng ra gì, còn không biết đứng ra giúp đỡ tao một tay, còn đứng đó xem trò vui. Mày đúng là đồ ăn cháo đá bát!”

Nhìn dáng vẻ thảm hại của Tống Xuân Mai, Trương Huệ Lan chẳng hề cảm thấy có chút nào thương cảm, ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui vẻ như mở hội ở trong lòng.

Tuy nhiên, cô cũng không để lộ ra điều đó, mà giả vờ ấm ức nói: “Chúng ta với thím Hai đều là người một nhà, cha cũng đã có mặt ở đây, cha là người trụ cột gia đình mà còn không ra tay, con là bậc hậu bối, làm sao dám ra mặt trước?

Nếu con giúp mẹ, người ngoài sẽ chê cười rằng cha không có địa vị trong nhà. Vì thế, con mới không dám xông lên.” Trương Huệ Lan nói xong còn quay sang nhìn Thiết Trụ ấm ức mà nhìn.

Dù tính cách cha cô yếu đuối, nhưng không phải là người không có lòng tự trọng. Bình thường cha của cô không có nổi giận, nhưng một khi đã tức giận, ngay cả trời sập xuống cũng không ai cản được cha của cô.

Dù cho cha của cô chẳng phải là người trụ cột trong nhà thật đấy, nhưng điều đó không có nghĩa cha cô không muốn làm chủ gia đình.

Bị vợ ngày ngày chửi là vô dụng, không kiếm được tiền, cha cô luôn cảm thấy bực bội trong lòng.

Bây giờ lại bị nói thẳng ra là đồ vô dụng, sự bực tức trong lòng của hắn lập tức trào lên đến tận đầu, hai mắt trợn ngược lên mà tức giận mắng: “Ai là đồ vô dụng? Mẹ nó, cô không ưa tôi nữa thì có thể đi tìm người khác đi!”

Hắn tức giận đến cực độ, một tay ôm lấy Tiểu Quân, sau đó ánh mắt nhìn sang nói với mẹ của hắn cùng Trương Huệ Lan: “Chúng ta đi về.”

Tiểu Quân khóc lớn liên tục đòi mẹ, nhưng cha của thằng bé lại không thèm để ý, còn đánh vào mông thằng bé hai cái, khiến nó khóc càng lúc càng lớn hơn.

Bà nội định bảo cha của cô quay lại dỗ dành Tống Xuân Mai, khuyên Tống Xuân Mai về nhà. Dù sao gia đình vẫn còn phải sống chung một chỗ, làm ầm lên như thế này cũng chẳng hay ho cái gì.

Nhưng bà nội lại bị Trương Huệ Lan kéo lại, lắc đầu. Bà nội đành nắm lấy tay Trương Huệ Lan, đi theo con trai về nhà.

Sau lưng, tiếng chửi bới của Tống Xuân Mai vẫn không ngừng vang vọng vang lên.

Về đến nhà, Thiết Trụ ôm Tiểu Quân đi vào trong phòng.

Bà nội cùng với Trương Huệ Lan cũng đi theo sau bước vào phòng.