Việc không có con trai luôn là nỗi đau khó diễn tả ở trong lòng của Trương Quế Chi. Tống Xuân Mai ở trước mặt bao nhiêu người chế nhạo cô là không sinh được con trai, tựa như chạm vào nỗi đau sâu nhất ở trong lòng của cô.
Cô không chịu nổi nữa, lao thẳng đến chỗ của Tống Xuân Mai như là phát điên, muốn đánh chết Tống Xuân Mai.
Tống Xuân Mai lúc này đang định bế Tiểu Quân từ tay Thiết Trụ, không ngờ rằng Trương Quế Chi xông tới, đầu của Trương Quế Chi lại húc thẳng vào bụng của cô. Khiến cho bụng của cô đau đớn dâng trào, nội tạng như là bị đảo lộn, suýt chút nữa thì ngất đi.
Nhưng Trương Quế Chi không có chịu dừng lại. Bao nhiêu uất ức tích tụ bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có chỗ để xả giận, cô sẽ không dễ dàng mà buông tha.
Miệng không ngừng chửi rủa: “Con mẹ nó, từ ngày tôi về làm dâu cái nhà này, Tống Xuân Mai cô đã bắt nạt tôi không biết bao nhiêu lần. Hôm nay tôi không đánh chết cô thì tôi sẽ không hả giận.”
Tiểu Quân nằm trong tay Thiết Trụ sợ hãi mà òa khóc lên cực lớn.
“Mày còn đứng đó không vào ngăn cản à?” Bà nội giận dữ chỉ thẳng vào hai cô con dâu đang đánh nhau của mình.
Cha của Tiểu Quân có chút do dự. Phụ nữ đánh nhau, nếu như hắn ra tay ngăn cản, sợ rằng người khác sẽ nói hắn bênh vực vợ mình, sợ rằng sẽ làm mất lòng em trai.
Nhìn vợ của mình bị đánh, hắn vừa xót xa, nhưng cũng không thể làm được cái gì, chỉ biết sốt ruột.
Nghe mẹ của mình quát, hắn như được tiếp thêm sức mạnh. Đặt Tiểu Quân xuống, hắn vội vàng lao đến can ngăn.
Nhưng hai người phụ nữ lúc này đã đánh đến đã đỏ mắt, sức mạnh bùng phát một cách bất ngờ, khiến cho hắn không thể kéo nổi. Không biết là ai đã cào lên mặt hắn một cái, khiến cho mặt của hắn đau đớn không thôi.
Những người xung quanh thấy tình hình có chút căng thẳng, sợ rằng nếu không can ngăn, e rằng sẽ có án mạng xảy ra. Cho nên bọn họ cùng nhau xúm lại kéo hai người ra xa.
Hai người phụ nữ ngồi bệt xuống đất, quần áo tả tơi, trên mặt, tay, cổ lúc này xuất hiện đầy những vết cào của móng tay.
Hai người thở hồng hộc, nhưng miệng vẫn không ngừng mắng chửi nhau.
Lúc này, chồng của Trương Quế Chi cũng chạy đến. Hắn đang làm việc ngoài đồng, nghe người ta nói vợ mình đánh nhau với Tống Xuân Mai, liền bỏ cả cuốc chạy tới.
Hắn lúc này trong bụng đã tràn đầy oán hận với người chị dâu này. Anh trai của hắn nhu nhược, không làm chủ được gia đình, khiến cho hắn không chút nào thoải mái.
Mẹ của hắn ở nhà anh trai đã chịu không biết bao nhiêu cực khổ, nhưng mà nhà của hắn lại quá chật chội, không thể đón mẹ về nhà sống cùng.
Vợ của hắn nếu như đánh nhau cùng với Tống Xuân Mai, người chịu thiệt thòi cũng chỉ có vợ của hắn.
Hắn lúc này vội vàng chạy đến hồ chứa nước.
Nhìn thấy cả hai người đã ngồi dưới đất đầy thương tích, trên mặt của anh trai của hắn xuất hiện một cái vết cào, cùng với vẻ mặt tức giận của mẹ mình, hắn không khỏi nhíu mày.
“Mẹ, sao mẹ cũng ở đây.”
“Dẫn vợ con về nhà ngay cho mẹ, ở đây đánh nhau để người ta nhìn, còn ra thể thống gì, không cảm thấy mất mặt à?” Bà nội thở dài một hơi nói.
Thấy chồng của mình đến, Trương Quế Chi càng mắng càng to.
“Im miệng đi, còn không mau đựng dậy, theo tôi về nhà, ở đây muốn làm trò cười cho thiên hạ sao.” Chú Hai trừng mắt nhìn Trương Quế Chi quát lớn.
Ngay lập tức, Trương Quế Chi im lặng không dám nói thêm tiếng nào nữa.
Vì chưa sinh được con trai, cho nên cô luôn cảm thấy bản thân thấp kém, lúc nào cũng không dám ngẩng mặt lên trước mặt chồng của mình. Cô lo lắng chồng mình sẽ ghét bỏ cô vì điều này, nên đối với chồng của mình, cô luôn nghe lời răm rắp.