Những năm 80 như thế này không có điện thoại, cũng không có hoạt động giải trí.
Cả làng cũng chỉ có nhà trưởng thôn có một chiếc ti vi đen trắng hiệu Sanjin 14 inch mà thôi.
Tivi còn hay bị mất sóng, lại thường xuyên mất điện, nên cũng chẳng có mấy kênh để xem.
Niềm vui duy nhất của mọi người là tụ tập lại một chỗ cùng nhau tán gẫu về chuyện nhà này nhà kia để gϊếŧ thời gian trong những ngày hè nóng bức.
Trong làng đã lâu không có chuyện gì mới mẻ, bây giờ bọn họ nhìn thấy một chuyện gây tò mò, nếu như không làm rõ chuyện này, bọn họ sẽ bị tò mò dày vò đến chến mất.
Trương Huệ Lan hiểu rất rõ khả năng thêu dệt của tất cả mọi người ở trong làng. Nếu không giải thích rõ ràng, tin đồn của cô sau này sẽ lan rộng khắp tất cả mọi nơi.
Những người trong làng chẳng cần biết lý do, chỉ cần liên quan đến đàn ông cùng phụ nữ là đủ khiến cho bọn họ cảm thấy tò mò rồi.
“Cháu chỉ hỏi anh ấy xem quân đội có tuyển nữ binh hay không mà thôi. Nếu có thì cần những điều kiện gì. Vì cháu cũng muốn gia nhập quân ngũ, bảo vệ quốc gia.” Cô nói dối cực kỳ tự nhiên, sắc mặt không có một chút thay đổi, mọi người không nhìn được vấn đề mà cô đang nói là thật hay là giả.
Mọi người đều im lặng. Trong thời đại này, việc gia nhập quân ngũ là một chuyện rất là vinh quang cùng đáng tự hào.
“Haha, Tống Xuân Mai, con gái của cô thật là một người có chí hướng cao xa. Mới nhỏ như thế này mà đã có ước mơ cao xa rồi. Cô phải chăm bẵm con bé thật kỹ đó nha, sau này Huệ Lan sẽ làm rạng danh nhà họ Trương của chúng ta.”
Người nói lời mỉa mai chính là kẻ đối đầu lâu năm của Tống Xuân Mai, cô ta tên là Trương Quế Chi là vợ của Lão Nhị.
Khi Trương Quế Chi vừa mới về làm dâu, nhà chồng vẫn chưa phân chia tài sản.
Bố chồng của cô khi ấy vẫn còn sống, nhưng lúc đó đã nằm liệt giường.
Mẹ chồng thì phải chăm sóc bố chồng.
Thiết Trụ là con cả, trách nhiệm trụ cột gia đình được giao cho hết cho Thiết Trụ.
Nhưng Thiết Trụ lại nhút nhát, người thực sự làm chủ gia đình lại là Tống Xuân Mai.
Tiền mừng cưới của Trương Quế Chi cũng bị Tống Xuân Mai giữ hết.
Là con dâu mới, cô lúc đó không tiện đòi lại.
Nhưng đến lúc phân gia, Trương Quế Chi muốn đòi lại số tiền đó thì Tống Xuân Mai lại bảo rằng số tiền mừng cưới của cô đã tiêu hết vào việc sinh hoạt chung của cả nhà, bây giờ không còn đồng nào.
Trương Quế Chi không thể nuốt trôi cơn giận này, lúc đó Trương Quế Chi tức giận đập phá đồ đạc trong nhà chưa kể còn lao vào cùng đánh nhau với Tống Xuân Mai một trận.
Cuối cùng, sự việc ầm ĩ đến mức trưởng thôn phải can thiệp vào, trưởng thôn phải tự mình đứng ra giải quyết, lúc này cả hai bên gia đình mới được tách ra, không ở chung một nhà nữa.
Từ đó, hai gia đình cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Trương Quế Chi luôn chờ ngày Tống Xuân Mai gặp quả báo, cuối cùng lần này quả thật quả báo đã đến.
Nhìn thấy bộ dạng đau khổ, chật vật của Tống Xuân Mai, trong lòng của Trương Quế Chi không khỏi cảm thấy hả hê.
Trương Quế Chi nói ra những lời mỉa mai cho rằng dù Tống Xuân Mai cho dù có con trai, nhưng cuối cùng, người làm rạng danh gia đình lại phải là Trương Huệ Lan, một đứa trẻ nhặt được ở ngoài đường.
Không chỉ có Tống Xuân Mai, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều hiểu được ý tứ trong lời nói của Trương Quế Chi đang ám chỉ điều gì.
“Trương Quế Chi, mồm miệng của cô cũng nên biết giữ lại chút phước đức cho con cái sau này. Nếu như cô không sinh được con trai, thì sau này già đi, Tiểu Quân cũng sẽ là người chăm sóc cho cả cái gia đình này đấy. Cô hãy sống tử tế một chút, đừng để lòng ghen tỵ làm mờ hai mắt của cô.”
Mọi người lúc này mới cười ầm cả lên.