"Năm nay tôi mới 15 tuổi. Anh phải nhớ rõ tên của tôi, đừng bao giờ quên tên của tôi. Anh hãy nhớ, tôi là vợ tương lai của anh. Anh không được phép tìm cô gái khác.”
Lý Kiến Quốc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trái tim của anh như là mất đi một nhịp, không hiểu tại sao trái tim của anh lại đập mạnh như vậy.
Thường ngày anh ở trong quân đội, anh chưa từng nhận được lời tỏ tình từ các cô gái bao giờ.
Hôm nay, lần đầu tiên trong đời của anh, anh lại nhận được lời bày tỏ từ một cô gái chỉ mới 15 tuổi, bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm đảo loạn thế giới quan của anh rồi. Quan trọng nhất là anh là một người không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng mà lúc này trong lòng anh lại tin tưởng những lời mà cô gái này vừa nói.
Những chuyện kỳ lạ như thế này tại sao lại xuất hiện trên người của anh, đúng là có chút khó hiểu.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt của anh ngay lập tức đỏ ửng, không hiểu vì sao lại đỏ ửng, có lẽ là do ngại ngùng.
Anh lúng túng che giấu đi sự ngượng ngùng của mình, quay mặt đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn cô nữa, sau đó mở miệng nói: “Yên tâm, tôi sẽ nhớ kỹ em, tôi đi đây.”
Nói xong, anh vội vàng bỏ chạy, chạy rất nhanh.
Trương Huệ Lan mỉm cười. Cô biết rằng đời này của cô không thể để vuột mất Lý Kiến Quốc thêm một lần nào nữa.
Những lời cô vừa nói, nếu như là để người khác nghe thấy, có lẽ đã sợ hãi mà bỏ chạy từ lâu, hoặc có lẽ người ta đã coi cô như là một con thần kinh rồi.
Nhưng Lý Kiến Quốc đã không khiến cho cô thất vọng, anh tin cô. Có lẽ đây chính là duyên số định mệnh giữa cô cùng với Lý Kiến Quốc.
“Lý Kiến Quốc, anh phải nhớ những gì tôi vừa nói đó, không được quên!” Lý Huệ Lan đứng yên một chỗ, giọng nói lại tiếp tục vang lên.
Khuôn mặt của Lý Kiến Quốc càng lúc càng đỏ. Một người đàn ông như anh lại đỏ mặt trước một cô gái nhỏ, thật đúng là mất mặt.
Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.
Anh đã nhập ngũ hai năm, đây là lần đầu tiên trở về thăm quê. Không ngờ khi đi ngang qua hồ chứa nước, anh lại gặp người bị đuối nước.
Không một chút do dự, anh lao xuống hồ cứu hai đứa trẻ. Người thì đã được cứu lên rồi, nhưng ví tiền của anh lại bị rơi mất.
Trong ví có hơn 500 đồng, đây là tiền trợ cấp hai năm qua mà anh đã dành dụm. Anh còn chưa kịp sử dụng, anh dựa định mua một số quá cáp cho mẹ nuôi của anh.
Mất đi số tiền này, anh cũng cảm thấy rất tiếc nuối.
Nhưng không ngờ, khi gặp được Trương Huệ Lan, một cô gái đáng yêu cùng xinh đẹp, việc mất ví tiền đối với anh cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Anh nghĩ bụng, về đến nhà anh nhất định phải kể chuyện này cho mẹ nuôi của anh nghe mới được. Không biết bà ấy có nghĩ rằng anh đã bị trúng tà hay không nữa.
Khóe miệng của anh nở ra một nụ cười, rồi vô thức quay lại nhìn bóng dáng nhỏ bé kia.
Sau đó, anh bước đi với tâm trạng cực kỳ thoải mái.
Dân làng vẫn chưa giải tán. Ánh mắt của bọn họ tò mò nhìn về phía của Trương Huệ Lan.
Tất nhiên, trong đó có cả gia đình của Tống Xuân Mai cùng với bà nội.
“Con quen cậu thanh niên đó à?” Tống Xuân Mai hỏi.
Trương Huệ Lan lắc đầu, “Không quen.”
Tống Xuân Mai không tin, “Không quen mà nói chuyện lâu như vậy?”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô. Họ cũng nghĩ giống như Tống Xuân Mai, không tin vào câu trả lời vừa rồi của cô.