Thập Niên 80: Điền Viên Tiểu Phú Bà

Chương 24

Chu Lệ không có tức giận, thậm chí còn nở một nụ cười vui vẻ nhìn bóng lưng của Lý Kiến Quốc, cô cảm thấy Lý Khiến Quốc là một người thành thật, nếu như tự tay bản thân chinh phục được anh thì còn gì bằng nữa.

"Tôi thích những người đàn ông quyết đoán như anh. Lý Kiến Quốc, chúng ta cứ chờ xem. Những gì Chu Lệ tôi muốn, tôi chưa bao giờ để nó tuột khỏi tay của mình!" Chu Lệ lẩm bẩm, tràn đầy sự tự tin, sau đó quay người rời đi.

Lý Kiến Quốc vừa về đến nhà, nhìn thấy anh về, mẹ anh ngay lập tức hỏi: "Sao lại trở về nhanh vậy? Sao không ở lại nói chuyện thêm một chút nữa?"

"Không, con không có cảm giác gì với cô ấy. Con không muốn tốn thêm thời gian."

Khuôn mặt mẹ của anh tồi sầm lại. Bà biết con trai mình rất tốt đối với bà, nhưng tính cách lại quá là cố chấp. Một khi đã quyết định chuyện gì đó, cho dù có thiên vương lão tử cũng không thay đổi được ý định của anh.

Bà chỉ biết thở dài một hơi. Con trai của bà dù sao cũng mới 20 tuổi, để thêm vài năm nữa rồi tính sau cũng không muộn.

Tuy vậy là nói như vậy, nhưng mà bà vẫn rất tò mò. Chu Lệ là một cô gái xuất sắc như thế, tại sao lại thua dưới tay một cô gái nhà quê mà con trai bà đã gặp được cơ chứ? Cô gái kia rốt cuộc là người thế nào mà khiến con trai của bà chỉ gặp một lần đã động lòng, mãi mãi không quên như vậy, thật là hiếu kỳ muốn chết.

Mẹ của anh nghĩ, nếu có cơ hội, bà nhất định sẽ đi tìm hiểu chuyện này một chuyến, biết đâu được cô gái nhỏ kia sau này sẽ thật sự trở thành con dâu nhà bà thì làm sao.

Thời gian nghĩ phép của Lý Kiến Quốc chỉ có 20 ngày. Ở nhà, mẹ của anh ngày nào cũng nấu cho anh những món mà anh thích. Tối đến, cả nhà lại cùng nhau ra công viên nhỏ đi dạo, cùng nhau trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Những ngày như vậy cứ như thế trôi qua một cách yên bình, ấm áp.

Nằm ở trên giường, quạt điện trên đầu chạy vù vù, gió mát rượi thổi xuống. Đây là thứ mà anh mẹ anh đặc biệt lắp thêm để cho anh cảm thấy thoải mái khi về nhà nghĩ phép.

Số tiền 500 đồng bị mất vì cứu người, khiến cho anh trong người lúc này không còn đồng nào trong túi. Mẹ của anh cũng không trách anh mà còn khen ngợi anh đã ra tay cứu người, làm chuyện nghĩa hiệp, anh là niềm tự hào của gia đình.

Mẹ anh nói: "Chỉ cần người còn, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, cho nên con đừng buồn."

Nghe vậy, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm không thôi. Cho dù anh rất tiếc số tiền đó, nhưng nếu như không bị mất, làm sao anh có thể gặp được cô gái nhỏ tên Trương Huệ Lan kia?

Kỳ phép đã trôi qua được một nửa, nhưng Lý Kiến Quốc cảm thấy bản thân anh như là bị bệnh. Hình bóng của Trương Huệ Lan luôn xuất hiện ra trước mắt của anh, khiến cho anh không cách nào xua tan đi được nổi nhớ nhung mà anh giành cho cô.

Anh quyết định, trước khi kỳ nghĩ phép kết thúc, anh nhất định phải gặp lại cô một lần nữa, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó của cô một lần trước khi trở lại quân đội.