Ngày hôm sau, Lý Kiến Quốc ngủ dậy từ rất sớm, anh gấp chăn màn trên giường một cách gọn gàng ngay ngắn.
Sau đó, anh đi đánh răng rửa mặt, dọn dẹp nhà cửa, sinh hoạt của anh rất là có kỷ luật, những chuyện này ở trong quân đội đã thành thói quen, không có thay đổi được.
Cha mẹ của anh cũng dậy từ rất sớm, mẹ của anh bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Cha anh ngồi trên ghế đợi anh ra ngoài để cùng nhau ra ngoài tập thể dục buổi sáng.
Cả hai người đều là giáo viên, đã quen với việc thức dậy từ rất sớm, ngủ thêm một chút cũng sẽ cảm thấy không được thoải mái.
Lý Kiến Quốc cùng cha chạy bộ một vòng ở trong công viên nhỏ gần nhà, sau đó quay về nhà ăn sáng.
Trong bữa ăn, Lý Kiến Quốc nói với cha mẹ rằng ngày hôm nay anh sẽ ra ngoài đi gặp một vài người bạn cũ.
Cha mẹ của anh rất vui mừng khi nghe anh nói đến đi gặp bạn cũ, kỳ nghỉ phép của anh cũng đã sắp hết, từ lúc về anh nhà cho đến bây giờ anh vẫn luôn ở nhà, chưa đi đâu cả. Bây giờ anh muốn đi ra ngoài gặp bạn bè, bọn họ hoàn toàn ủng hộ anh hai tay hai chân.
Ăn xong bữa sáng, anh thay quần áo, rửa mặt mũi sạch sẽ, cạo râu kỹ lưỡng bằng dao cạo gâu.
Nhìn vào tấm gương, anh nhìn thấy dáng vẻ bảnh bao của mình, anh bất tri bất giác mà mỉm cười.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, anh bước ra khỏi phòng thì lúc này mẹ của gọi anh lại, mẹ của anh lại đưa cho anh 100 đồng, bảo: "Cầm lấy đi, đi ra ngoài gặp bạn bè không thể để người ta nghĩ mình không có tiền được. Đừng tiếc tiền, mẹ cùng cha của còn có lương, không thiếu chút tiền này đâu."
Lý Kiến Quốc mỉm cười, nhận lấy tiền của mẹ, bỏ tiền vào túi quần rồi đi ra bên ngoài.
Anh đạp chiếc xe đạp Phượng Hoàng của mình gần hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đến bờ hồ chứa nước hôm trước ở Trương Gia Thôn.
Anh dừng xe lại, nhìn về phía Trương Gia Thôn ở phía xa.
Ngôi làng này được xây ở trên sườn núi, cây cối xung quanh xanh tốt bao la bát ngát, không khí trong lành, cảnh sắc đẹp như trong một bức tranh, đúng là một nơi lý tưởng để tránh đi cái nóng của những ngày hè oi ức như thế này.
Anh dựng xe bên gốc cây, tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, ánh mắt của anh nhìn về hướng ngôi làng đang ẩn hiện giữa màu xanh của những cánh đồng cỏ.
Trong ngôi làng ấy, có một cô gái mà anh rất muốn gặp, nhưng bây giờ anh lại có chút do dự.
Ban đầu, anh định đi tìm cô để hỏi thêm về những câu chuyện kỳ lạ mà cô đã kể cho anh nghe lúc trước.
Nhưng trên đường chạy đến đây, anh lại thay đổi ý định. Anh là một chàng trai trẻ lại đi vào làng tìm một cô gái nhỏ, anh sợ sẽ khiến cho cô gặp phải rắc rối, bởi ở những vùng quê nhỏ như thế này, tư tưởng của người dân vẫn còn rất bảo thủ, anh sợ sẽ khiến cho cô mất hết mặt mũi.