Thập Niên 80: Điền Viên Tiểu Phú Bà

Chương 26

Nếu đây là duyên phận ông trời đã định cho anh cùng cô gái kia, anh nghĩ chỉ cần chờ cô trưởng thành là đủ rồi, không cần phải đến tìm cô.

Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Cậu không phải là anh bộ đội đã cứu người ở bờ hồ lần trước sao?"

Một bà cụ mang theo cái sọt đi về phía của anh, nhìn anh hỏi.

Trong sọt chứa phân bò mà bà đã nhặt được ven đường. Ở những vùng quê, những vùng nông thôn như thế này, phân bón tự nhiên là thứ rất cần thiết để trồng trọt. Dù là bây giờ đã có phân hóa học nhưng giá cả khá là đắt, cho nên rất ít người muốn mua.

Trên đường đến đây, anh đã nhìn thấy rất nhiều người làm việc tương tự như bà cụ này, nhặt phân bò.

Lý Kiến Quốc lịch sự đứng dậy, mỉm cười gật đầu chào bà cụ.

Bà cụ đặt sọt phân cách xa anh vài mét, bà biết rằng những người ở thành phố thường không quen với cái mùi của phân bò, dù sao phân cũng là phân, không phải thứ gì dễ ngửi.

Sau đó, bà phủi bụi trên người của mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ râm mát gần anh.

"Chàng trai, đừng đứng đực như thế làm cái gì, ngồi xuống đi!" Bà cụ vẫy tay gọi anh.

Anh ngồi xuống, hỏi: "Bà ơi, trời nắng như thế này mà bà vẫn phải ra ngoài nhặt phân sao? Coi chừng bị cảm nắng đấy bà!"

"Không sao đâu cháu ơi. Làm nông thì vất vả một chút có sao đâu, chúng ta ở đây sống nhờ vào ông trời. Không thể quan tâm nóng hay lạnh được.

Nếu không bón phân cho ruộng lúa, lúa sẽ không tốt, một năm coi như mất trắng, đến lúc đó cơm cũng chẳng có mà ăn chứ đừng nói là bệnh tận. Mà đúng rồi chàng trai, cháu tại sao lại chạy ra bờ hồ làm gì thế?"

Lý Kiến Quốc không biết nên trả lời thế nào, cho nên liền kiếm cớ nói: "Hôm trước cháu đi ngang qua nơi này, nhìn thấy phong cảnh nơi này rất đẹp, nhưng lần đó quá vội vàng rời đi, cháu không có nhìn ngắm kỹ khung cảnh của nơi này, cho nên hôm nay muốn đến ngắm cảnh một chút. Với lại, hôm ngày đó cháu cũng đánh rơi mất ví tiền ở gần đây, trong đó có 500 đồng mà cháu dành dụm. Cháu tiện thể đến đây tìm lại thử xem có tìm được hay không."

"Cái gì? 500 đồng lận à? Đó là một số tiền rất lớn đấy. Cháu đã tìm thấy chưa?" Bà cụ vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Lý Kiến Quốc lắc đầu: "Thời gian trôi qua lâu như thế rồi, chắc là không tìm lại được đâu bà ơi."

"Ừ, thế thì chắc là không tìm lại được đâu. Đây là con đường chính dẫn vào thành phố, chắc là đã có người nhặt mất rồi. Tiếc thật, nhiều tiền như thế. Nếu không phải vì cứu thằng nhóc nhà họ Trương, thì cháu cũng chẳng mất ví tiền. Cháu đúng là một người tốt."

"Đó là việc mà những người bộ đội như chúng cháu cần làm bà ạ."

"Cháu đúng là một chàng trai tốt bụng."

"Bà ơi, bà cũng là người ở Trương Gia Thôn đúng không ạ?" Lý Kiến Quốc hỏi.

Bà cụ gật đầu: "Đúng rồi, từ ngày bà lấy chồng về đây cũng gần ba mươi năm trôi qua rồi, bà chưa từng bước chân ra khỏi cái làng này một bước."