Thập Niên 80: Điền Viên Tiểu Phú Bà

Chương 27

Lý Kiến Quốc mừng rỡ. Bà ấy là người trong làng, chắc chắn bà cụ sẽ biết được thông tin của Trương Huệ Lan.

"Bà ơi, cậu bé hôm đó ra sao rồi? Đã khỏe hẳn hay chưa?"

"Khỏe rồi, khỏe hẳn rồi. Bà nội của thằng bé còn bảo nếu biết cháu đóng quân ở đâu, bà ấy sẽ đến tận nơi nói lời cảm ơn cháu, ai bảo ngày hôm đó cháu làm việc tốt rồi liền chạy đi, không có để lại tên chứ."

"Bà ấy cũng không cần bận tâm đến chuyện này làm cái gì đâu. Ai gặp tình huống đó cũng sẽ làm giống như cháu mà thôi, dù sao đó cũng là một sinh mạng."

Bà cụ gật đầu trần đầy sự cảm phục đối với Lý Kiến Quốc.

"Ngày hôm đó, có một cô gái nhỏ chạy theo cháu, nói với cháu một vài chuyện. Cô ấy bảo cô ấy là Trương Huệ Lan. Bà có biết cô ấy là người như thế nào hay không ạ?" Lý Kiến Quốc cuối cùng cũng dẫn dắt câu chuyện đến chỗ của Trương Huệ Lan.

Ngày hôm đó, ở bờ hồ chứa nước, có biết bao nhiêu người chắc chắn bọn họ ai ai cũng nhìn thấy Trương Huệ Lan chạy theo anh cùng với anh nói chuyện rất lâu. Chắc chắn bà cụ này cũng biết đến chuyện này.

Bà cụ cười: "Cháu nói đến Huệ Lan à? Con bé là chị của Tiểu Quân đấy. Chắc nó muốn hỏi cháu về chuyện muốn nhập ngũ, đi bộ đội chứ gì? Chính là vì chuyện này mà mẹ của con bé còn cãi nhau một trận với người nhà bên chú hai của con bé đây."

"Cãi nhau sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy bà?" Lý Kiến Quốc ngạc nhiên tò mò nhìn bà cụ hỏi.

Những điều mà Trương Huệ Lan kể với anh không phải là những chuyện này. Nhưng anh rất nhanh liền hiểu ra, chắc chắn Trương Huệ Lan đã không kể những gì mà cô đã nói với anh cho người khác nghe, cho nên liền bịa đại một lý do nào đó thoái thác cũng là chuyện bình thường.

Bà cụ lúc này liền kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.

Những chuyện như thế, không chỉ có ở nông thôn, ngay cả ở thị trấn lớn như nơi anh sống cũng không thiếu. Chuyện chê cười người khác không sinh được con trai mà gây gổ thì anh đã nhìn thấy rất nhiều rồi, cho nên không lấy làm lạ gì mấy chuyện này.

Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy tò mò về chuyện của Trương Huệ Lan. Liệu cô có phải chịu đựng cảnh trọng nam khinh nữ trong gia đình hay không?

"Huệ Lan năm nay mới mười lăm tuổi, đang tuổi học hành, cho nên phải tập trung đi học mới phải chứ? Sao lại muốn đi bộ đội?" Anh tiếp tục dò hỏi.

Bà cụ nhìn thấy người lính trẻ trước mặt đáng tin cậy, hơn nữa anh cũng không phải người của cái làng này, chắc chắn sẽ không giống như con dâu của bà, vừa nghe xong chuyện đã đem chuyện đi kể khắp nơi.

"Tôi nghe mẹ con bé nói, hè này quyết định cho Huệ Lan đi lên thành phố làm công nhân, kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ con bé cũng thật là nhẫn tâm. Con bé còn nhỏ xíu, gầy như cái que củi, đi làm thì làm được cái gì chứ? Huệ Lan đúng là đứa trẻ đáng thương. Vừa sinh ra đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi ở ngoài đường. Là bà nội con bé đã nhặt con bé về nuôi.

Dẫu sao cũng con bé không phải là con ruột trong nhà, lại là con gái, cho nên mẹ con bé không thích con bé. Sáu bảy tuổi con bé đã biết nhóm lửa, nấu cơm. Là bà tận mắt nhìn thấy, một đứa bé con nhỏ xíu phải đứng trên cái ghế nhỏ, cầm chảo xào thức ăn. Nhìn mà xót xa. Cuộc sống của con bé trong nhà không được tốt. May mà bà nội của con bé thương yêu con bé, cho nên con bé cũng không đến nỗi quá khổ sở."