Ngay cả những nghệ sĩ lão làng trong giới giải trí, khi nhìn thấy xu hướng của Trì Dương, cũng không khỏi thốt lên một câu: Đẹp trai chính là vương đạo.
Cho đến nay, Trì Dương chưa có tác phẩm nào, chỉ với những bài hát cover trong cuộc thi tuyển chọn và một trang bìa tạp chí mà vẫn liên tục chiếm sóng trên các bảng xếp hạng hot search.
"May mà cậu ấy không phải là diễn viên, nếu không cậu đã bị cậu ấy đẩy ra rồi.” Trợ lý của Trương Tinh Phàm vứt tạp chí Thiên Đồ mới phát hành xuống một bên, thở dài.
"Anh, anh váng đầu à?" Trương Tinh Phàm thở một hơi, ngả người ra sau: "Thời buổi này nào còn ca sĩ thuần túy nữa, những người có thể phát triển vào giới điện ảnh đều đang liều mạng chen lấn vào đó."
Trợ lý ngừng lại, vẻ mặt không được tốt lắm: "Nếu sau này cậu ấy trở thành diễn viên, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cậu, nói không chừng còn giành tài nguyên của cậu."
Ngay cả một công ty lâu đời như Lam Diệu, tài nguyên trong tay cũng có hạn, do đó mới có sự phân chia giữa anh lớn chị đại, tất cả các tài nguyên đều dồn vào những ngôi sao đang hot nhất.
"Tranh thì tranh thôi." Trương Tinh Phàm nhún vai: "Đến lúc đó, anh nghĩ trong công ty còn ai có thể cạnh tranh được với anh ấy không?"
Không phải Trương Tinh Phàm thiếu tự tin, cậu xuất thân chuyên nghiệp, biết rõ khuôn mặt của Trì Dương hấp dẫn đến mức nào trong giới điện ảnh.
Đẹp trai tinh tế nhưng vẫn đủ nam tính, những đường nét rõ ràng, với gương mặt như vậy, anh có thể diễn bất cứ vai gì miễn là anh biết.
Trợ lý bĩu môi, vỗ vai Trương Tinh Phàm an ủi: "Đừng nghĩ nhiều vậy, trong giới này có rất nhiều người đẹp, không phải ai cũng có thể hot mãi được, khán giả chỉ thích cái mới thôi."
Trương Tinh Phàm im lặng không nói, trong đầu cậu cứ quay đi quẩn lại ánh mắt của Lương Hạc ở tòa nhà Lê Ma hôm đó: ngạc nhiên, thất vọng và thêm một vài điều cậu không hiểu.
Nhất là những ngày vừa rồi, khi thầy giáo gọi điện hỏi cậu cảm giác quay phim với đạo diễn Lương thế nào, Trương Tinh Phàm đã hiểu vấn đề ngay: có tám mươi phần trăm lúc trước đạo diễn Lương quan tâm cậu như vậy là do được người ta nhờ vả.
Cậu là một trong những học trò được thầy yêu thích nhất, trước đây thầy thường xuyên để các đàn anh đàn chị trong giới hướng dẫn, cộng thêm vận may của riêng mình, Trương Tinh Phàm luôn suôn sẻ qua mọi chuyện.
Lương Hạc đúng là cùng trường với cậu, nhưng hai người không học cùng chuyên ngành, không phải cùng khóa, nói ra thì chỉ là bạn cùng trường, cậu đâu biết thầy có mối quan hệ với Lương Hạc.
Trương Tinh Phàm mất vài ngày mới thoát khỏi không khí khó xử này.
Lúc ấy ước chừng cậu bị mù quáng bởi lợi ích, quên mất danh tiếng của Lương Hạc trong giới: miễn là năng lực đủ mạnh, cô không quan tâm đến chuyện khác.
Đạo diễn Lương đâu phải người chỉ nhìn vào gương mặt, cô là một đạo diễn tốt. Có lẽ là do được thầy nhờ, cộng với việc bản thân cậu quá kém cỏi, nên mới lén hướng dẫn cậu.
"Ôi!" Trương Tinh Phàm thở dài như ông cụ non.
"Đừng buồn nữa, phấn chấn lên nào!" Trợ lý không chịu được cảnh nghệ sĩ của mình như vậy, không nhịn được mà an ủi: "Đợi đến khi bộ phim "Nước Cam Có Ga" của đạo diễn Lương được phát sóng, có danh tiếng của đạo diễn Lương Hạc chèo chống, lúc đó cậu chắc chắn sẽ có thể tiến thêm một bước."
"......" Không nhắc đến còn được, vừa nhắc đến thì trong lòng Trương Tinh Phàm lại phủ một lớp sương đen.
"Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, sắp có một bộ phim đang chờ cậu quay đó." Trợ lý thấy sắc mặt cậu ngày càng có vẻ không tốt, đành phải chuyển chủ đề.
......
"Album có lẽ sẽ mất khoảng một tháng nữa mới có thể phát hành, đây là tăng ca làm việc nhanh nhất mới có thể chuẩn bị xong.” Trương Thành Nghiệp ngồi trong phòng khách phân tích tình hình cho Trì Dương: “Cậu có đủ độ hot, nhưng không có tác phẩm, chỉ đến khi album ra mắt, cậu mới xem như thực sự đứng vững gót chân."
"Ừ." Một nửa gương mặt đẹp trai của Trì Dương chìm trong bóng tối, không chút để ý nói: “Em phải đóng phim."
Trương Thành Nghiệp ngẩng đầu nhìn người đàn ông, anh không nói "muốn" mà nói "phải", đủ để chứng minh quyết tâm của người đàn ông.
"Để anh liên hệ giúp cậu, nhưng có lẽ sẽ phải đợi một thời gian." Trương Thành Nghiệp không hỏi tại sao, mà trực tiếp đồng ý.
Trương Thành Nghiệp gọi đồ ăn ngoài, nhìn Trì Dương ăn xong, lúc này mới rời đi.
Dường như người đàn ông không nhận ra Trương Thành Nghiệp đã rời đi, vẫn đứng bất động trước cửa sổ sát đất.
Nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, thuộc khu biệt thự. Vì Trì Dương đôi khi cần ghi âm nên có riêng một phòng thu.
Trì Dương chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, những ngón tay dài dần nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ.
Cùng một đêm đó, Lương Hạc nằm dang tay dang chân chữ đại trên giường, vứt điện thoại sang một bên.
"Haiz------" Lương Hạc chôn mặt vào gối, than thở.
Không lâu sau, bị gối làm cho nghẹt thở, Lương Hạc đành phải lật người và tiếp tục thở dài: "Haiz------"
Sau khi hoàn thành bộ phim điện ảnh trước, cô đã bước vào kỳ nghỉ, không phải là không có người mời cô quay phim mới, nhưng không có bộ phim nào thu hút cô.
Một thanh niên lớn tuổi, mỗi ngày không việc gì làm, thần tượng lại không sản xuất lương thực, thực sự là chán chết.
Bỗng nhiên Lương Hạc ngồi bật dậy, lấy điện thoại bên giường, mở danh bạ và nhấn nút gọi cho một người.
Không nghe.
Lương Hạc tiếp tục gọi.
Lần này nghe máy.
"Alo!" Giọng nam đầy lo lắng nhưng vẫn lộ vẻ buồn ngủ lập tức phát ra từ điện thoại.
Lương Hạc hơi áy náy trong chốc lát, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất.
"Triệu Địch, tôi muốn hỏi anh chuyện này.” Lương Hạc nói chậm rãi.
"Cô nói đi." Triệu Địch là một người quản lý, bình thường quan hệ với Lương Hạc không tồi.
Lương Hạc gọi điện giữa đêm khuya, chắc chắn là có chuyện gì đó. Vừa nhìn thấy số của Lương Hạc, trong lòng Triệu Địch lập tức lộp bộp, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất.
"Ừm, chính là... làm thế nào để nâng đỡ một ngôi sao?" Lương Hạc hơi xấu hổ hỏi.
"?" Triệu Địch rút điện thoại ra khỏi tai, kiểm tra lại tên người gọi, đúng là của Lương Hạc.
"Lão Lương, nãy cô vừa nói gì, tôi chưa nghe rõ." Triệu Địch cảm thấy có lẽ mình chưa tỉnh hẳn.
"Làm thế nào để nâng đỡ một ngôi sao?" Lương Hạc duỗi tay túm cái đuôi đằng sau quần áo của mình, điềm tĩnh lặp lại.
"......" Một tia sáng lóe lên trong đầu Triệu Địch, anh ta giận dữ nói: "Mày là đứa nào? Dám trộm tài khoản giả mạo người khác, tao cho mày biết tao quen rất nhiều người trong cục, có tin là chỉ mấy phút sẽ bắt được mày không!"
Nói xong, Triệu Địch ngay lập tức cúp máy, thuận tiện còn gửi một tin nhắn vào nhóm: Số của lão Lương bị đánh cắp, mọi người cảnh giác.
Lương Hạc bị Triệu Địch la mắng như vậy, đầu óc cũng tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng.
"Haiz------" Bị điên rồi, một đạo diễn như cô làm sao có thể nâng đỡ một ca sĩ được chứ, lại không thể để anh đóng phim. May mà Triệu Địch hiểu lầm, bằng không thì quá mất mặt.
Còn chưa kịp than vãn, "ting" một tiếng, Wechat vang tiếng thông báo.
"......"
Lương Hạc vừa mở ra đã thấy tin nhắn Triệu Địch gửi trong nhóm.
Đạo diễn Lương luôn xuất sắc anh minh một thời giờ đây xấu hổ vô cùng, chắc chắn ngày mai sẽ bị không ít người hỏi thăm.
"Haiz------"
Lúc này, chỉ có gương mặt của Trì Dương mới có thể an ủi trái tim bị tổn thương của cô, nghĩ vậy, Lương Hạc cẩn thận lôi tạp chí Thiên Đồ từ ngăn kéo đầu giường ra, bắt đầu chế độ fan cuồng.