Đạo Diễn Cô Ấy Không Nhìn Mặt

Chương 7: Đồ ăn ngoài trong thùng rác

"Ly" là tên album do Trì Dương đặt, không có ý nghĩa đặc biệt, chỉ vì phù hợp với phong cách nhẹ nhàng u buồn của toàn bộ album.

Vào ngày 6 tháng 7, album được phát hành, trong một giờ trực tiếp xông lên bảng xếp hạng doanh số, một ngày sau đó đứng đầu các bảng xếp hạng bài hát lớn, hai tuần sau vẫn giữ nguyên độ nóng không hề giảm xuống.

Toàn bộ album chỉ có năm bài hát, so với MV của các ca sĩ khác, MV của Trì Dương hơi nhạt nhẽo, không có nhiều nội dung trong các cảnh quay. Nhưng chỉ riêng gương mặt và giọng hát của anh đã đủ để khiến mọi người mua.

Nhiều nhà bình luận âm nhạc gọi đây là món quà tuyệt vời nhất của tháng 7, mang đến một chút mát mẻ cho mùa hè nóng bức.

Bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có những âm thanh không tốt. Nhiều antifan đã bình luận dưới bài đăng mới của Trì Dương trên Weibo, nói dáng vẻ kiếm tiền của anh thật khó coi.

【Còn không đến mười bài hát, không biết xấu hổ gọi là album?】

【Đừng nói về số lượng, đi xem MV thì biết là có lệ. Năm MV chỉ toàn ngồi chơi piano hoặc đứng chơi violin.】

......

Trương Thành Nghiệp nhìn những bình luận trên Weibo, không khỏi quan sát tâm trạng của Trì Dương, nhưng lại phát hiện anh ngay cả một chút hứng thú xem điện thoại cũng không có.

"Buổi chiều có một cuộc phỏng vấn?" Trì Dương liếc qua các tài liệu trên bàn và hỏi.

"Có, có." Trương Thành Nghiệp trong công việc rất quyết đoán, nhưng với Trì Dương lại luôn chậm một nhịp.

"Anh sắp xếp đi, tối nay em còn có việc." Trì Dương lấy cặp kính viền vàng trên bàn đeo vào và đi vào phòng làm việc.

Trương Thành Nghiệp cúi đầu nhìn những bình luận đang tiếp tục lên men trên Weibo, chỉ có thể để mặc anh.

Việc bản thân không quan tâm không có nghĩa là fan không quan tâm. Lương Hạc nhìn bình luận mà suýt nổi giận, lập tức đăng nhập tài khoản phụ để đích thân phản bác lại.

【Mười mấy bài hát vô nghĩa cũng gọi là album, thêm vào cho đủ?】

【Trì Trì nhà chúng tôi chỉ ngồi đó chơi piano đã thể hiện ca khúc một cách sống động, còn những người hát với nhảy kia diễn đạt không rõ ràng thì tên tuổi cũng xứng tầm hả?】

【Không có ánh mắt mà còn bắt bố mày giải thích, tắm rửa đi ngủ đi con!】

Mọi chuyện cứ như vậy, Lương Hạc ngồi trên giường suốt đêm để đáp trả những người chê bai, đáp trả vô cùng vui vẻ. Đôi khi vừa thức dậy vào buổi sáng là đã lấy điện thoại ra, trông như một người nghiện điện thoại nặng.

Cuối cùng, với logic cực kỳ cao, Lương Hạc chế giễu người khác một cách vô hình, hơn nữa số lượng còn đáng kể, đã bị những fan khác để ý.

------Bạn ơi, tôi là trưởng nhóm fan Thước Kẻ toàn cầu, bạn có muốn gia nhập với chúng tôi không?

Lương Hạc ban đầu chỉ có một tài khoản phụ để bán phim trên WeChat, đột nhiên nhận được tin nhắn như vậy.

------Có lợi ích gì?

Lương Hạc nheo mắt, trả lời.

------Là như thế này, sau khi quan sát, chúng tôi nhận thấy bạn là một Thước Kẻ trung thực, nên muốn kết nạp bạn vào nhóm. Thước Kẻ chúng tôi hết thảy đều tuân theo chỉ thị tối cao của Trì Dương, si mê vì anh ấy, điên cuồng vì anh ấy, sẵn sàng đập đầu vào tường vì anh ấy cũng có thể.

Chậc, Lương Hạc lè lưỡi, năng lực đọc hiểu của trưởng nhóm này kém như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm trọng trách này.

------Tôi muốn biết tôi có lợi ích gì.

Đối phương rõ ràng ngớ người, sau một lúc lâu mới gửi một tin nhắn.

------Chúng tôi có thể cống hiến nhiệt tình cho Trì Dương, ủng hộ anh ấy!

Ngón tay Lương Hạc giật giật, từ chối đối phương.

------Cảm ơn, một mình tôi đã đủ để ủng hộ anh ấy rồi, không cần vào nhóm.

Sau khi đọc tin nhắn này, đối phương không trả lời nữa, rõ ràng chưa từng gặp kiểu fan như Lương Hạc.

Lương Hạc cũng không quan tâm, tiếp tục chiến đấu với những người chê bai dưới bài đăng của Trì Dương, dù sao cô cũng chẳng có việc gì để làm.

Sau khi chế giễu một đợt những người chê bai, trời đã tối. Lương Hạc sờ bụng đói của mình, quyết định gọi đồ ăn ngoài.

Nấu ăn là việc rất lãng phí thời gian, cô thà dành thời gian xem Trì Dương. Năm MV đó chắc chắn sẽ sản xuất được rất nhiều lương thực, nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích.

Cũng không biết Từ Minh chạy đi đâu, khi Lương Hạc ra ngoài lấy đồ ăn ngoài, liếc nhìn cửa đối diện như suy tư gì đó.

Lương Hạc lê đôi dép lê đi vào nhà. Lúc này điện thoại trong túi đổ chuông, cô vừa cầm hộp đồ ăn vừa móc điện thoại ra.

"Alo." Trong đầu Lương Hạc chỉ nghĩ đến việc ăn xong sẽ đi sản xuất lương thực, hoàn toàn không chú ý xem ai gọi, lười biếng hỏi một tiếng.

"Đạo diễn Lương có khác, giọng điệu trả lời điện thoại đúng là đủ khí thế!" Một giọng nam nghiêm khắc vang lên từ điện thoại.

Lương Hạc dừng bước: "Bố."

Lương Phương Quân tức giận nói: "Còn biết có bố à, bao lâu rồi cũng không về nhà một lần."

Lương Hạc kéo ghế ngồi xuống, thuận tay đặt hộp đồ ăn ngoài lên bàn và cười nói: "Vậy ngày mai con sẽ đặt vé máy bay, chạy về thăm bố mẹ."

Lương Phương Quân khịt mũi: "Không cần, khỏi mất thời gian của con."

Lương Hạc vừa định nói không mất thời gian, nhưng câu tiếp theo của bố cô đã khiến cô toát mồ hôi lạnh.

"Bố mẹ tự đến rồi, đang ở ngay cổng khu chung cư của con."

"......" Lương Hạc từ từ cứng đờ người, nhìn hộp đồ ăn ngoài bên cạnh, rồi lại máy móc quay sang nhìn những tấm ảnh Trì Dương dán đầy trên tường, thành công toát mồ hôi lạnh.

"Bố, bố đi từ từ thôi, không gấp, con sẽ ra đón bố mẹ ngay." Lương Hạc run run nói.

"Đón gì chứ, không cần, bố với mẹ con vẫn khỏe lắm, năm phút là tới nơi." Lương Phương Quân nói với giọng đầy sức sống.

Lương Hạc vừa trả lời xong đã cúp máy ngay, đứng dậy bỏ hộp đồ ăn chưa mở vào thùng rác trong nhà bếp. Sau đó gỡ hết những tấm ảnh trên tường, dừng luôn bài hát của Trì Dương.

Năm phút sau, chuông cửa chuẩn xác vang lên.

Lương Hạc hít một hơi thật sâu, quét mắt qua căn phòng đã trở nên gọn gàng sạch sẽ, an tâm mở cửa.

"Bố, mẹ." Lương Hạc lộ vẻ mặt phấn khích, nhớ thương.

"Được rồi, đừng làm bộ đáng thương tội nghiệp nữa." Lương Phương Quân vẫy tay đẩy Lương Hạc ra, tự mình kéo vali vào nhà.

"Đừng so đo với bố con." Tô Dao dịu dàng vỗ đầu con gái nhà mình an ủi nói.

"Không đâu, mẹ vào đi." Lương Hạc đợi sau khi mọi người vào hết thì đóng cửa lại.

Lương Phương Quân đã sớm ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Đi từ quê nhà đến đây quả thực rất tra tấn người ta.

"Bố mẹ, con đi dọn phòng rồi ra." Lương Hạc cố gắng cười, hiện cô đang đói đến mức choáng váng, chỉ muốn ăn gì đó. Hộp đồ ăn ngoài vừa bỏ vào thùng rác sạch sẽ, đợi bố mẹ vào phòng nghỉ, có lẽ cô vẫn có thể lấy ra ăn.

Nếu biết trước thì cô đã để cơm hộp trong tủ bếp rồi, cô cũng vì ấm đầu mà vứt vào thùng rác, Lương Hạc không khỏi tiếc nuối trong lòng.

Tô Dao dịu dàng gật đầu: "Tiểu Hạc, dọn dẹp qua là được."

Lương Hạc máy móc bước vào phòng cho khách, lấy chăn ra, thuận tiện thay ga trải giường và vỏ gối.

"Lương Hạc!" Một giọng quát to đột nhiên vang lên từ phòng khách.

Tim Lương Hạc khựng lại, tay chân cứng ngắc chạy ra: "Mẹ, sao, sao thế ạ?"

"Làm sao?" Mặt Tô Dao gần như đen như than, hoàn toàn khác với vẻ mặt tươi cười khi vừa vào nhà: "Mỗi ngày con sống như vậy sao?"

Nói rồi Tô Dao giơ tay, đưa hộp đồ ăn ngoài vừa lấy từ thùng rác ra trước mặt Lương Hạc.

"Anh đã nói con bé này lười biếng, vừa rời khỏi tầm mắt chúng ta là lại gây chuyện, chưa kể những thói quen xấu trong showbiz." Bố của Lương Hạc ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

"Con vì công việc mà thức khuya, mẹ không thể quản, nhưng khi nghỉ ngơi con còn không chịu ăn uống đàng hoàng, bảo bố mẹ yên tâm làm sao được." Tô Dao giận dữ: "Đừng nghĩ mẹ không biết thời gian này con đang nghỉ ngơi, hôm qua Từ Minh mới gọi điện cho mẹ."

"Mẹ, cái này không phải muộn rồi sao ạ," Lương Hạc chột dạ nói: “Hơn nữa, đồ ăn ngoài này cũng khá đắt, có cả thịt lẫn rau."

Tô Dao trừng mắt nhìn con gái nhà mình, vẻ mặt dịu dàng trước đây đã biến mất không thấy.

"Cho nhiều ớt, nhiều hành." Tô Dao cầm túi thức ăn và đọc hóa đơn: "Một phần cơm chiên trứng kho giá 13 tệ, Lương Hạc, con nói cho mẹ biết cân đối ở chỗ nào!"

Lương Hạc ngả người về sau, sờ mũi lẩm bẩm: "Có một quả trứng mà."

"......" Tô Dao trợn mắt nhìn con gái, rồi lại vứt thức ăn đi.

Tô Dao bước tới tủ lạnh, mở ra thấy còn một ít rau, cơn giận cũng dịu đi phần nào.

"Mẹ nấu cho con một tô mì, từ nay về sau buổi tối ăn thanh đạm hơn một chút."

"Dạ dạ." Lương Hạc ngoan ngoãn đứng đó gật đầu, chẳng giống vẻ phóng khoáng khí phách thường ngày chút nào.