Âm thanh dường như có tính lây nhiễm, trước tiên là chiếc bụng của anh chàng quay phim kêu ục ục, kéo theo bụng của Lương Hạc cũng bắt đầu phát ra âm thanh.
Đường đường đạo diễn nổi tiếng xuống cấp đến mức này, Lương Hạc quả là người đầu tiên.
"Cậu có bao nhiêu câu hỏi?" Lương Hạc hỏi một cách nghiêm túc.
Mặc dù đói, nhưng Lương Hạc không thể bỏ lỡ thời gian ở chung với thần tượng của mình.
"Còn 60 câu." Trì Dương cúi đầu nhìn vào máy tính bảng nói.
"Cậu đến đây." Lương Hạc nói xong quay người bước đi.
Trì Dương ngẩn người, nhanh chóng bước theo, anh nghĩ Lương Hạc có thể trả lời được không ít câu hỏi.
Ba người đi vào bãi đỗ xe, Lương Hạc tìm được xe của mình, mở cửa xe, ra hiệu cho Trì Dương ngồi vào.
"Tôi..." Trì Dương không hiểu.
"Vào trước đã." Lương Hạc ngắt lời anh, vô cùng bá đạo, tương đối thẳng thắn.
Anh chàng quay phim cũng mơ hồ như Trì Dương, nhưng vẫn trung thực ghi lại.
Nhóm đạo diễn ở phía bên kia nhìn thấy ống kính rõ ràng đều đang xì xào. Khán giả không biết Lương Hạc, nhưng những người làm đạo diễn thì không ai không biết cô.
"Lần này Trì Dương chắc chắn sẽ thắng, điểm văn hóa của Lương Hạc hồi xưa đã phá kỷ lục cao nhất trong lịch sử của Trung Hí."
"Nhìn tình hình thì có vẻ như họ không quen nhau."
"Trì Dương là người mới ra mắt, làm sao đạo diễn Lương quen biết được."
...
Cuối cùng, Lương Hạc và Trì Dương ngồi ở ghế sau, anh chàng quay phim ngồi ở ghế trước, trong tay cả ba đều cầm một ổ bánh mì.
Đúng vậy, đó là bánh mì dự trữ của Lương Hạc.
"Cậu hỏi đi." Lương Hạc nói lúng búng miệng đang ngậm bánh mì.
Anh chàng quay phim cũng đói bụng, may mà trong xe có thể để máy quay, anh ta thả tay ra và bắt đầu gặm bánh mì, đồng thời nhìn hai người.
Không hiểu sao anh chàng quay phim lại thấy ánh sáng trí tuệ trên người người qua đường này.
Người qua đường Lương Hạc không phụ hy vọng của anh chàng quay phim, chỉ cần Trì Dương nói câu hỏi, cô lập tức có thể trả lời.
Khi Lương Hạc ăn xong bánh mì, còn lại 10 câu hỏi.
"Tôi có thể xem cái này chứ?" Lương Hạc chỉ vào máy tính bảng nói.
Nếu Trì Dương cứ tiếp tục đọc đề, cô có thể ở gần anh lâu hơn. Nhưng Trì Dương không có thời gian nghỉ ngơi, đừng nói bánh mì trong tay, ngay cả ngụm nước cũng chưa uống.
Trên máy tính bảng không có đáp án, chỉ khi nhấn vào lựa chọn mới hiện ra đúng sai, Trì Dương suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn.
Anh chàng quay phim vội vàng điều chỉnh vị trí máy quay để máy tính bảng xuất hiện trong ống kính.
Lương Hạc nhanh chóng chấm 10 câu hỏi. Vuốt ngón tay, cô phát hiện bên dưới còn một đống câu hỏi nữa.
"Những câu này cũng phải trả lời sao?" Lương Hạc quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt chân thành.
Trì Dương bất ngờ phát hiện đôi mắt Lương Hạc trong trẻo và sáng ngời, chẳng hề có vẻ tâm cơ thâm trầm như anh nghĩ.
Lương Hạc trả lời 100 câu hỏi đầu tiên, 400 câu sau là phần của các thành viên khác trong đội xanh, nhưng về cơ bản không có động tĩnh gì.
"Có thể trả lời." Trì Dương gật đầu, duỗi ngón tay với khớp xương rõ ràng để giúp cô kéo xuống: "Bất kỳ câu nào chưa được đánh dấu đều được."
"Ừ." Lương Hạc quay đầu lại, tiếp tục chăm chú hoàn thành các câu hỏi.
Cô thi đại học cũng chưa từng nghiêm túc như vậy.
Đây chính là nhiệm vụ của Trì Tử nhà cô, phải giúp anh hoàn thành tốt!
Những câu hỏi kiến thức bách khoa này, một khi đã biết, sẽ trả lời rất nhanh. Lương Hạc không dừng tay, cuối cùng đã hoàn thành tất cả câu hỏi trong một giờ.
Anh chàng quay phim ở bên cạnh nhìn mà không nhịn được bóp tay, xem trả lời như vậy thực sự quá hưng phấn.
"Xong rồi." Lương Hạc giả vờ lạnh lùng trả lại máy tính bảng.
"Cảm ơn." Trì Dương tiếp lấy, nhỏ giọng nói: "Làm mất thời gian của cô rồi."
"Không sao, chuyện nhỏ." Lương Hạc không dấu vết lén nhìn chiếc bánh mì trong tay anh: "Bánh mì không ăn sẽ hỏng mất."
Hoàn toàn là nói bậy, vừa rồi ở siêu thị Lương Hạc đã nhìn thấy rõ hạn sử dụng là 21 ngày.
"Ừm." Trì Dương xé một miếng nhỏ cho vào miệng trước mặt Lương Hạc.
Sau khi trả lời xong, còn thừa một giờ. Trì Dương cảm ơn Lương Hạc rồi bắt đầu quay trở về.
Khi đi ngang qua cửa trung tâm thương mại, Bạch Lan Đạt vẫn đang chặn người qua đường hỏi câu hỏi.
Bạch Lan Đạt nhìn Trì Dương với vẻ như đã hoàn thành nhiệm vụ về nhà, anh ta rất ngạc nhiên.
Không hiểu anh đã trực tiếp từ bỏ hay làm cái gì?
Không chỉ Bạch Lan Đạt, tất cả mọi người trong đội xanh đều ở trạng thái mông lung.
Họ vất vả tìm người qua đường để trả lời câu hỏi, ba người qua đường không chắc trả lời đúng được một câu, nhưng kết quả là góc trên bên phải các câu hỏi của họ đột nhiên chuyển sang màu xanh lá cây.
Phản ứng đầu tiên của mọi người là: Máy tính bảng bị hỏng rồi!
Bốn thành viên của đội xanh đều có phản ứng tương tự, trước tiên là nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, nhìn 500 câu hỏi đều chuyển sang màu xanh lá. Sau đó ngước nhìn ống kính, vội vàng hỏi anh chàng quay phim: "Có thể lập tức liên hệ với ban tổ chức không? Máy tính bảng của chúng tôi bị hỏng rồi."
"Không hỏng, đã trả lời xong hết các câu hỏi." Giọng của Trì Dương vang lên từ kênh nội bộ.
"... Đã trả lời xong 500 câu?"
"Ừm, chúng ta có thể về trước." Trì Dương khẳng định.
Tổ đạo diễn hoàn toàn bị đánh gục, chờ đội xanh trở về. Chiến thắng áp đảo như thế, mặc cho ai cũng không nghĩ tới.
Vốn dĩ 500 câu hỏi chỉ là để làm ngân hàng câu hỏi, hai đội đỏ và xanh so tài về số lượng câu trả lời trong thời gian giới hạn. Không ai ngờ Trì Dương sẽ gặp một người qua đường ở cấp độ biếи ŧɦái, giải quyết hết ngân hàng câu hỏi.
"Số Trì Dương đúng là may mắn, từ khi tuyển chọn đã thuận buồm xuôi gió, giờ làm chương trình còn có thể nằm im cũng thắng." Một đạo diễn không khỏi nói đùa.
"Đó là bản lĩnh của cậu ấy, dù sao chúng ta cũng không lo về tỷ suất người xem của tập này." Một đạo diễn khác cười nói.
"Thân phận của đạo diễn Lương..." Tiếng tăm của Lương Hạc vang xa, nhưng khán giả lại không rõ về diện mạo của cô.
"Không cần giải thích đặc biệt, vốn dĩ tập này là phỏng vấn người qua đường." Tổng đạo diễn cuối cùng quyết định.
Lúc này, Lương Hạc trong miệng mọi người, đang ngơ ngác nhìn mình trong gương chiếu hậu.
Lương Hạc không thể tin nổi nhìn vào bản thân đầu tóc bù xù trong gương, vừa rồi cô đã dùng diện mạo này đối mặt với Trì Dương?!
Bỗng nhiên che lại mặt, Lương Hạc gục đầu xuống vô lăng, hoàn toàn không dám tưởng tượng trong mắt Trì Dương, mình trông như một kẻ biếи ŧɦái như thế nào.
Khi Bạch Lan Đạt quay lại, trời đã sẩm tối.
Giằng co? Không có chuyện đó, tổ đạo diễn còn chưa kịp gây sự, Trì Dương đã thắng rồi.
"Đạo diễn, chúng tôi đã trả lời đúng 300 câu hỏi, còn đội xanh?" Bạch Lan Đạt chất vấn đạo diễn.
Không thể không nói cả hai đội đỏ và xanh đều ngoài dự kiến của tổ chương trình, theo dự đoán của họ thì năm giờ đồng hồ mà trả lời được 200 câu là tốt rồi.
Bạch Lan Đạt một mình hoàn thành gần 100 câu hỏi, anh ta tin chắc mình nhất định sẽ thắng.
"Đội xanh đã trả lời hết tất cả các câu hỏi." Tổng đạo diễn ném ra một câu nhẹ nhàng.
"Toàn bộ?" Bạch Lan Đạt sửng sốt: "Không thể nào, rõ ràng Trì Dương đã rời đi sớm."
Anh ta nhìn thấy xe của tổ chương trình đến đón người.
"Đúng vậy~ Trì Dương đã trả lời hết tất cả các câu hỏi trước thời hạn!" Thành viên cố định của đội xanh thò đầu ra, làm mặt quỷ với Bạch Lan Đạt.
Bạch Lan Đạt không để ý đến thành viên đội xanh, một mình cau mặt không nói gì.
Vừa mới đến chương trình, Bạch Lan Đạt đã bị Trì Dương cướp mất sự nổi bật, nên anh ta đặc biệt muốn thắng. Nhưng như vậy hơi quá mức, không được mọi người thích, hình tượng vui vẻ của anh ta cũng bị vỡ một góc.
Trì Dương vẫn đứng ở giữa, vẻ mặt bình thản, đẹp trai như một thiên thần.
Tập này của chương trình sẽ được phát sóng vào ngày 1 tháng 9, còn một tuần nữa.
Sau khi quay xong chương trình truyền hình, Trì Dương lập tức đi đến phim trường của Lưu Đông.
Hiện nay, showbiz rất chú trọng hình tượng, thực tế là Trương Thành Nghiệp vẫn chưa thảo luận với công ty về vấn đề hình tượng của Trì Dương.
Trì Dương ra mắt nhờ vẻ ngoài và giọng hát, hiện tại hình ảnh đối ngoại của anh chỉ đơn giản là "đẹp trai, hát hay".
Nếu Trì Dương giống như các nghệ sĩ khác, anh có thể dễ dàng xây dựng một hình tượng dễ mến. Nhưng Trương Thành Nghiệp biết anh không thích cười với mọi người, sự thờ ơ với bản thân đã đạt đến một mức độ nào đó.
Vì kén ăn, anh có thể bỏ bữa liên tục, cuối cùng thậm chí còn bị ngất do tụt huyết áp.
Trong thời buổi này, các nghệ sĩ lạnh lùng với khán giả không được yêu thích, mọi người đều thích các ngôi sao ấm áp, biết cư xử tốt với fan.
"Trước chờ đã, quan sát diễn biến sau này." Trương Thành Nghiệp nói với các nhân viên phòng ban của công ty.
Ngày 1 tháng 9, chương trình "Mọi Người Cùng Chuyển Động" được phát sóng, thu hút sự chú ý.
Trương Thành Nghiệp ngồi trước tivi, cùng vợ xem.
Lương Hạc không xem, cô ru rú trong phòng ngủ, từ chối nghe bất kỳ thông tin nào về chương trình này.
Từ Minh ngồi trong phòng khách của Lương Hạc, bật tivi xem "Mọi Người Cùng Chuyển Động".
WeChat điện thoại di động không ngừng rung lên, toàn là tin nhắn từ những người trong giới. Không biết ai đã nghe nói Lương Hạc xuất hiện trong chương trình, tin tức lan truyền, mọi người đều ngồi trước tivi để xem, còn tạo một nhóm lớn để cùng thảo luận.
Phần đầu là kịch bản cũ, mọi người xem chán ngắt, Từ Minh và những người trong nhóm thỉnh thoảng trò chuyện với nhau.
Trương Thành Nghiệp thì quan sát sự tương tác giữa Trì Dương và các khách mời khác, khá lễ phép nhưng thiếu sức hút, không có điểm nhấn hài hước.
Mặc dù Bạch Lan Đạt có phần diễn quá mức, nhưng không thể phủ nhận anh ta thu hút khán giả hơn.
Khi cuối cùng đến phần tiếp theo, sau khi nghe quy tắc từ ban tổ chức, Trì Dương ngay lập tức phân công cho đội xanh, điều này đáng được ghi nhận.
Dù sao thì phía đội đỏ, Bạch Lan Đạt vẫn còn trong trạng thái mông lung. Nhưng rất nhanh, Bạch Lan Đạt đã bắt chước cách Trì Dương phân công.
Mọi người bắt đầu tản ra, Trì Dương ưu tiên chọn trường đại học, còn Bạch Lan Đạt thì lang thang khắp nơi, bắt gặp ai là lao tới, chưa nắm bắt được trọng điểm.
【Tiểu Lương ở đâu?】 Lưu Đông hỏi trong nhóm chat.
【Nghe nói ở phía sau chương trình.】 Một người biết chuyện trả lời.
...
Mọi người chỉ có thể kiên nhẫn xem tiếp, cách ghi hình này thật sự rất nhàm chán đối với những người trong giới.
Khi Trì Dương bị bao vây hai lần, Lương Hạc mới chậm chạp xuất hiện.
Ống kính đưa cận cảnh bóng dáng của Lương Hạc, đôi dép lê lôi thôi, đi bộ như không có sức sống, không thể nào chán nản hơn.
【Ha ha ha ha! Đây là Tiểu Lương?】 Lưu Đông biết rõ còn cố hỏi.
【Dáng vẻ này, Lương Hạc lại có được một kịch bản hay rồi.】 Một tin nhắn được gửi trong nhóm.
Những người quen Lương Hạc đều biết, khi chuẩn bị quay phim, cô thường có dáng vẻ chán đời, luộm thuộm, nhưng khi bắt đầu quay thì lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai, có thể thức trắng nhiều đêm mà không thành vấn đề.
Khi Trì Dương tiến lên hỏi, bóng dáng quay người lại, không chỉ Trương Thành Nghiệp ngồi trước tivi giật mình, mà khán giả cũng ngây ngẩn cả người.
Lời tác giả: Trì Dương và đạo diễn Lương cuối cùng cũng nói được mười câu rồi! Thật là đáng mừng!