Đạo Diễn Cô Ấy Không Nhìn Mặt

Chương 12: Ngẫu nhiên gặp nhau ở siêu thị

Trong những năm gần đây, các chương trình truyền hình thực tế ngoài trời rất hot, với nhiều loại hình xuất hiện liên tục. Các ngôi sao đang hot là những người mà các chương trình truyền hình thực tế thích mời nhất, có họ thì không lo về tỷ suất người xem.

"Mọi Người Cùng Chuyển Động" là một chương trình truyền hình thực tế ngoài trời kinh điển nhất. Nhóm sản xuất chương trình đã để mắt đến sự nổi tiếng đang tăng vọt của Trì Dương, cử người liên hệ với Trương Thành Nghiệp để thảo luận về tập chương trình tiếp theo.

Trương Thành Nghiệp cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội để Trì Dương tiếp tục nâng cao danh tiếng, điều này có lợi cho cả hai bên.

"Anh đã nói chuyện với đạo diễn Lưu rồi, vai diễn của cậu vốn không nhiều, không thể cứ mãi ở đoàn phim được." Trương Thành Nghiệp đưa cho Trì Dương một bảng lịch trình đã in sẵn.

Vai của Trì Dương được định vị là nam bốn vì vai diễn có vai trò chuyển tiếp, nhưng lượng cảnh quay thực sự không đáng kể, tuy nhiên điều này lại phù hợp với anh.

Trì Dương không có ý kiến gì, hoàn toàn tin tưởng Trương Thành Nghiệp xử lý.

"Thời gian này anh vất vả rồi." Trì Dương nghiêm túc nói.

Trương Thành Nghiệp ngạc nhiên, sau một lát thì cười: "Không sao, làm việc ở đâu cũng vậy. Hơn nữa, cậu đang hot như thế này, nói không chừng sau này lương của anh sẽ còn cao hơn."

Các chương trình truyền hình thực tế ngoài trời thoạt nhìn có vẻ rất chân thực, nhưng về cơ bản vẫn phải có kịch bản. Không thể để các ngôi sao tự do hành động thật được.

"Có lẽ sẽ bắt đầu quay vào tuần tới, để kịp với đợt khai giảng của học sinh." Trương Thành Nghiệp đưa cho Trì Dương xem quy trình chung của chương trình, dặn dò: "Khi lên hình, tốt nhất đừng có bày vẻ vô cảm, nhớ cười nhiều hơn, phải tiếp xúc nhiều với các thành viên khác, nếu không sẽ bị khán giả nói là lầm lì."

Đây là những nhận xét mà Trương Thành Nghiệp rút ra sau khi xem "Mọi Người Cùng Chuyển Động".

Đây là một chương trình hướng tới sự chân thực, nhằm phơi bày mặt riêng tư của các ngôi sao. Nếu bạn không đủ bình thường, sẽ bị một làn sóng anti. Nhưng nếu quá bình thường thì lại không có điểm thu hút, vì vậy vẫn phải nắm được mức độ.

"Đợt khai giảng sẽ tiến hành các hoạt động như thường lệ?" Trì Dương lướt qua kế hoạch của nhóm sản xuất, ngẩng đầu hỏi.

"Cái này..." Trương Thành Nghiệp suy nghĩ một lát nói: "Bên kia chưa nói với anh, nhưng theo thông lệ trước nay, lúc này sẽ có một hoạt động riêng."

"Hiện tại chưa thể nói cho chúng ta biết?" Trì Dương chạm đầu ngón tay vào kịch bản chương trình, gõ đi gõ lại, rõ ràng đang suy nghĩ.

Trương Thành Nghiệp bất đắc dĩ gật đầu: "Những hoạt động được thêm vào giữa chừng, một khi không cẩn thận sẽ dễ dàng phá hỏng thiện cảm mà ngôi sao đã dành được."

Căn cứ những chương trình trước đây, bất kỳ hoạt động nào được thêm vào giữa chừng đều khó tránh khỏi việc các thành viên xung đột. Các ngôi sao mất điểm, nhưng tỷ suất người xem của chương trình lại tăng vọt.

Trì Dương đang ở giai đoạn thăng tiến, không muốn quảng cáo quá mức, nhưng các chương trình truyền hình chính thức vẫn phải tham gia, vì vậy lần này Lam Diệu rất coi trọng chương trình "Mọi Người Cùng Chuyển Động".

"Mọi Người Cùng Chuyển Động" có một đội ngũ cố định, bao gồm các diễn viên và ngôi sao, họ sẽ dẫn dắt các khách mới như Trì Dương. Mỗi tập sẽ mời bốn khách mời, trong đó hai người là các ngôi sao đang hot, hai người còn lại hoặc là những nghệ sĩ ra mắt đã lâu, hoặc không nổi tiếng, hoặc sắp hết thời.

Ngôi sao có địa vị ngang với Trì Dương là Bạch Lan Đạt, một diễn viên hài, nổi tiếng nhờ một chương trình, có hình tượng rất được mọi người thích.

Chương trình bắt đầu bằng việc giới thiệu các khách mời mới, tất cả mọi người đứng thành một hàng. Bốn khách mời mới đứng ở giữa, chỉ có Trì Dương là nổi bật hẳn lên.

"Woa------" Người dẫn chương trình khách mời cố định quay sang nhìn Trì Dương, không nhịn được kêu lên một cách phóng đại: "Trì Dương, cậu cao quá đi mất!"

Các khách mời khác cũng quay sang nhìn.

Trì Dương mặc bộ đồ thể thao do tổ chương trình cung cấp, màu đen, viền xanh, một đôi chân dài thẳng tắp.

Thực ra loại quần thể thao này rất làm lộ hình dáng chân, có thể nói là một sự tổn thương lớn cho các nam nghệ sĩ. Bởi vì cơ bắp của bắp chân sẽ rất nổi bật, như Bạch Lan Đạt, cơ bắp bắp chân rất phát triển, trông không cân đối.

"Từ eo trở xuống của cậu ấy toàn là chân!" Một khách mời cố định khen ngợi trước máy quay: "Từ giờ tôi cũng là thành viên của Thước Kẻ."

Lúc này, máy quay ngay lập tức hướng về Trì Dương.

Trì Dương ngước mắt, mỉm cười vừa phải trước ống kính.

Sau đó người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu Bạch Lan Đạt, có ngọc quý ở phía trước, huống chi anh ta vốn xuất thân từ diễn viên hài, tất nhiên sẽ lu mờ đi nhiều.

Sau khi giới thiệu các khách mời, mọi người bắt đầu vòng đầu tiên của trò chơi. Quy tắc rất đơn giản, chia làm hai đội buộc chân chạy, đội nào đến đích trước, đội đó thắng.

Chỉ là tất cả mọi người phải chạy chân trần, hơn nữa chạy trên thảm massage chân.

Thảm massage chân xác thật làm người không thoải mái, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được, chỉ là các khách mời cố tình phóng đại nỗi đau, trong đó Bạch Lan Đạt kêu khoa trương nhất.

Trì Dương thuộc đội xanh, bọn họ vào sau.

So với sự đau ở chân, điều khiến Trì Dương khó chịu hơn là những người ở hai bên trái phải.

Chạy buộc chân bắt buộc tất cả mọi người phải buộc chân vào nhau, tay đặt trên vai đồng đội, anh thực sự khó lòng chịu được sự tiếp xúc gần như vậy.

Có vẻ như phía ekip ghi hình đã thỏa thuận, các khách mời mới phải đứng ở giữa, vì vậy hai bên Trì Dương đều có người.

Khi đến lượt Trì Dương chạy, máy quay ngay lập tức chuyển sang, ghi lại rõ nét biểu cảm của anh.

Trì Dương nhíu mày kiếm, môi mỏng mím chặt, một vẻ mặt chịu đựng, nhưng không kêu la ầm ĩ như Bạch Lan Đạt, vô cùng khiến người ta mềm lòng.

Các đạo diễn đứng trước máy quay đã bắt đầu gọi người chuẩn bị thuốc bôi vết thương.

Trì Dương không thể bước quá rộng, nếu không các khách mời hai bên có thể không theo kịp, dẫn đến té ngã. Cố tình những người ở hai bên lại nôn nóng bước nhanh, cuối cùng cả đội trở nên vô cùng không đồng bộ.

Hiển nhiên đội đỏ có chiều cao tương đương đã chiến thắng.

Bạch Lan Đạt lập tức nhảy lên, vỗ tay với tất cả mọi người trong đội đỏ, vẻ mặt đắc ý. Thế còn chưa đủ, anh ta lấy dây buộc chân, chạy đến trước mặt Trì Dương và vẫy vẫy.

"Người anh em, chân dài vô dụng, phải có bản lĩnh mới được." Bạch Lan Đạt nói năng tùy tiện.

Trì Dương liếc nhìn người đối diện vẫn đang nhảy nhót, không nói gì, mà quay sang các thành viên trong đội xanh.

"Xin lỗi, liên lụy mọi người rồi." Trì Dương nói với vẻ áy náy.

"Không sao." "Chuyện nhỏ thôi." "Lần sau sẽ được."

Các khách mời trong đội xanh lắc đầu, tỏ vẻ không bận tâm.

"Được rồi, các vị khách mời. Nghỉ ngơi một chút, tiếp theo là phần biểu diễn tự do, mong chờ sự thể hiện của mọi người."

Ngay khi mọi người đang an ủi lẫn nhau, tiếng của đạo diễn bỗng nhiên vang lên từ loa phát thanh.

Trì Dương hoang mang trong lòng, anh đã xem qua những ghi chú của Trương Thành Nghiệp về quy trình chương trình, lúc này hẳn còn phải có các hoạt động điển hình khác, phần vừa rồi rõ ràng chỉ là phần khởi động ban đầu, sẽ không chèn thêm hoạt động mới nhanh như vậy.

Rất nhanh, nhóm đạo diễn đã cử người đến giải thích, nói rằng để phù hợp với mùa tựu trường, toàn bộ chương trình phải hướng hoàn toàn về các hoạt động trí tuệ, vì vậy đã tạm thời xóa bỏ các phần khác.

"Vẫn là đội xanh và đội đỏ. Đội trưởng lần lượt là Trì Dương và Bạch Lan Đạt. Mỗi người mang một bộ câu hỏi để phỏng vấn người qua đường, một câu hỏi hai điểm, tổng cộng 500 câu hỏi về kiến thức toàn diện. Giới hạn năm giờ, đội nào có điểm cao nhất thì thắng, nếu điểm bằng nhau thì xem thời gian ngắn hơn là thắng." Giọng của đạo diễn vang lên từ loa phát thanh: "Nhớ rằng, người qua đường không được dùng điện thoại để lên mạng tìm câu trả lời! Và không được ở một địa điểm quá hai giờ."

Bạch Lan Đạt lập tức giơ tay hỏi: "Đến giờ ăn thì làm sao? Chúng tôi có thể ăn cơm không?"

Đạo diễn cầm loa hô: "Năm giờ đồng hồ, mọi người muốn làm gì thì làm."

Đội đỏ và đội xanh mỗi đội đều có hai khách mới, ba thành viên cố định, mỗi người đều có một chiếc iPad, bên trong có 500 câu hỏi.

"Chúng ta chia nhau đi đi, mỗi người phụ trách 100 câu." Trì Dương dừng lại rồi thêm một câu: "Giữa chừng có thể ăn cơm."

Sau khi phân công nhiệm vụ xong, Trì Dương bắt đầu lên đường một mình, phía sau có một anh quay phim đang khiêng máy quay.

Ngay từ đầu, Trì Dương đã không thuận lợi cho lắm, ngoài bộ quần áo thể thao của tổ chương trình và một máy tính bảng, anh chẳng mang theo thứ gì.

Điều này khiến mặt anh hoàn toàn lộ ra, chưa kịp hỏi câu hỏi nào thì đã bị người qua đường hỏi han một hồi trước rồi.

"Xin hỏi anh là Trì Dương đúng không?"

"Trời ơi!"

Thậm chí có những cô gái bắt đầu la hét.

Về sau, Trì Dương bắt đầu có ý thức chọn những người đàn ông để hỏi, nhưng các câu hỏi cũng không hề đơn giản. Một khi chọn sai, anh buộc phải tìm người qua đường khác để hỏi.

Lúc đầu, Trì Dương trước tiên tìm đến một trường đại học, chặn người ở cổng, nghĩ rằng những người có trình độ học vấn cao sẽ dễ trả lời hơn. Nhưng những người trẻ tuổi càng biết Trì Dương, thấy anh trước tiên sẽ choáng váng, sau đó nhìn vào câu hỏi thì không biết trả lời.

Hơn nữa, thứ tự các câu hỏi cũng biếи ŧɦái, câu này là lịch sử, câu tiếp theo lại là toán học hoặc khoa học tự nhiên. Cơ bản là loại bỏ hoàn toàn khả năng một người trả lời nhiều câu.

Nhìn thấy đám đông quanh trường học ngày càng đông, Trì Dương lập tức di chuyển địa điểm.

Anh mở bản đồ trên máy tính bảng, phát hiện gần đó có một trung tâm thương mại lớn.

Lượng người những nơi thế này rất đông, ngay cả khi không thể ở lại quá hai giờ vẫn có đủ cơ hội, Trì Dương lập tức chạy đến trung tâm thương mại.

Thời gian vừa qua hai giờ, Trì Dương mới giải quyết được ba mươi câu hỏi. Nhìn các thành viên khác trong đội xanh, hầu như không có câu nào được giải quyết.

Vừa đến trung tâm thương mại, Trì Dương gặp Bạch Lan Đạt.

Hai người chào hỏi, Bạch Lan Đạt còn muốn dây dưa với Trì Dương để dò la tình hình, Trì Dương chỉ mỉm cười nhà nhạt rồi rút lui.

Bạch Lan Đạt nhìn theo bóng lưng Trì Dương, nhún vai, quay sang máy quay cười: "Cậu ấy nổi bật như vậy, chắc chắn sẽ không hỏi được gì, bị fan bao vây chặt cứng hết rồi."

Quả nhiên, không lâu sau, đã có những người trẻ tuổi vây quanh Trì Dương chụp ảnh, ồn ào.

Dù Trì Dương có hỏi câu hỏi, cũng không thể hỏi được nhiều.

......

Gần đây, Lương Hạc không chỉ kết thúc những ngày nghỉ ngơi mà còn bận rộn chân không chạm đất. Bởi cô đã tìm được một kịch bản hay, nhưng vốn đầu tư xuất hiện vấn đề.

Không phải là không ai muốn đầu tư cho cô, dù sao tên tuổi vàng của Lương Hạc cũng ở đây.

Chỉ là để quay tốt kịch bản này, nhất định phải có nguồn vốn lớn, trong giai đoạn hiện tại không có phía nào có thể đầu tư riêng, phải cần hai hoặc ba bên cùng nhau.

Lương Hạc trước tiên suy nghĩ về điều này rất lâu, sau đó còn phải xây dựng lại kịch bản, suy nghĩ về cách quay.

Thêm vào đó, khai giảng đến nên bố mẹ cô về quê, Lương Hạc không còn người chăm sóc, khiến cô hoàn toàn bỏ bê bản thân.

Hôm nay, sau khi trong nhà hết lương thực, Lương Hạc mới chịu ra ngoài.

Cô lết đôi dép lê, tóc rối bù, tay xách một túi ni lông lớn, bên trong toàn là thức ăn.

Lương Hạc lơ đãng bước đi, tâm trí hoàn toàn chìm trong kịch bản, thậm chí không nhận thấy đám người đông đúc ở xa, cứ thẳng tiến về phía bãi đỗ xe.

Trì Dương vừa thoát khỏi đám đông, chỉ có thể đi dọc theo những nơi ít người, vừa lúc nhìn thấy một người phía trước, anh lập tức tiến lại.

"Xin chào, làm phiền một chút." Vì nói quá nhiều nên giọng Trì Dương hơi khàn.

Người đi phía trước ngạc nhiên quay lại: "Gọi tôi à?"

Cả hai người đều ngẩn ra, anh quay phim còn làm hết phận sự nhiệt tình quay mặt người qua đường Lương Hạc.

"Có việc gì sao?" Vẫn là Lương Hạc tỉnh táo lại trước, cô thu lại những biểu cảm sư thừa trên mặt, hỏi một cách lạnh nhạt.

"... Tôi đang quay chương trình, muốn hỏi cô một câu hỏi." Trì Dương không kịp cảm thán vận may của mình, chỉ có thể căng da đầu nói thẳng.

"Câu hỏi gì?" Lương Hạc trả lời rất lạnh lùng.

"Hồng Lâu Mộng tổng cộng viết bao nhiêu giấc mộng? A..." Giọng từ tính khàn khàn của Trì Dương chậm rãi vang lên.

"32." Lương Hạc không do dự ngắt lời, vẫn giọng điệu lạnh lùng.

Trì Dương mím môi, tiếp tục hỏi: "Trong bài giảng về không gian, định luật nào dùng để đo trọng lực ở không gian?"

"Định luật thứ hai của Newton." Lương Hạc trả lời khá là dễ dàng, nếu bỏ qua bộ dạng rối bù của cô.

Lúc này, một âm thanh kỳ lạ bỗng vang lên.

Lời của tác giả: Hai câu hỏi được lấy từ Baidu.