Đạo Diễn Cô Ấy Không Nhìn Mặt

Chương 11: Nước Cam Có Ga

Có hai loại người có thể thành công trong diễn xuất. Một loại là những người được trời ban ơn, loại khác là những người thuần thục qua luyện tập.

Trì Dương chưa từng diễn kịch, không có khả năng thuần thục qua luyện tập. Khả năng vượt qua cảnh quay quan trọng này phụ thuộc vào mức độ phù hợp của nhân vật với chính anh và năng lực học hỏi của anh.

"Cắt!" Lưu Đông hét lên: "Cảnh này qua, mọi người thu dọn một chút rồi về."

Trì Dương được hạ xuống từ từ, anh không tháo lớp trang điểm mà đi đến bên cạnh Lưu Đông: "Đạo diễn Lưu, phiền anh rồi."

Suốt cảnh quay, Lưu Đông đã dành 80% thời gian cho Trì Dương, nên như thế nào anh cũng phải đến cảm ơn.

"Không sao." Lưu Đông uống một ngụm lớn nước, lắc đầu. Dù sao, khi anh ấy gọi Trì Dương đến thay thế, anh ấy đã chuẩn bị tâm lý.

"Tôi cũng không phải Lương Hạc, nếu cô ấy ở đây chắc chắn sẽ mắng chửi người." Lưu Đông một lần nữa vô tình bôi xấu Lương Hạc.

"Anh nói đùa, các anh cũng là muốn tốt cho diễn viên." Trì Dương mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng đã dán nhãn Lương Hạc là người nghiêm khắc, khó nói chuyện.

Lưu Đông gật đầu: "Về đi, đã rất muộn rồi."

Nam diễn viên chính đang ở bên cạnh nhìn thấy Trì Dương và Lưu Đông đứng nói chuyện, vẻ mặt không tốt lắm.

Anh ta là diễn viên chính quy, vất vả ngụp lặn trong giới sáu bảy năm mới đến vị trí hiện tại. Tối nay, anh ta đã đứng quay đi quay lại với một diễn viên mới, về sau trạng thái hơi sa sút thì Lưu Đông đã mất bình tĩnh.

Thế nhưng Trì Dương, dù trình diễn không ổn, lại không hề bị chỉ trích.

Ngay khi cảnh quay kết thúc, Trì Dương lập tức đến nịnh nọt đạo diễn Lưu. Anh ta còn mơ hồ nghe được tên của đạo diễn Lương Hạc.

Nam diễn viên chính cười nhạo trong bụng: "Loại sao nam chỉ dựa vào thủ đoạn để leo lên này cũng chỉ khiến đạo diễn Lưu Đông lơi lỏng, đạo diễn Lương Hạc chắc chắn sẽ không thèm để ý đến hạng người như thế."

Trợ lý của nam diễn viên đến gọi anh ta đi tẩy trang, anh ta cũng không muốn ở lại nữa, dù sao anh ta cũng không muốn đi tới đó, dứt khoát trực tiếp rời đi.

Lương Hạc trong miệng bọn họ lúc này đang nằm trong phòng ngủ cắt phim.

Một album có năm MV, đối với một biên tập viên hạng nặng như Lương Hạc thì đây thực sự là kho báu.

"Tiểu Hạc, đi ngủ sớm đi." Tô Dao đi ra để rót nước uống, nhưng nhìn thấy ánh sáng qua khe cửa, giờ đã nửa đêm, không khỏi gõ cửa nhắc nhở.

Lương Hạc giật bắn, lập tức trả lời: "Vâng ạ!"

Nói xong lập tức tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính.

Một lúc sau, Lương Hạc dựng tai nghe mẹ cô đã quay về phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp tục cắt!

Lương Hạc vực tinh thần, tiếp tục phát huy năng lực biên tập xuất sắc của mình.

Ban ngày cô không thể núp trong phòng, ít nhiều cũng phải ở bên bố mẹ, hơn nữa gần đây Từ Minh không có việc gì, không theo đoàn, cứ chạy đến ké ăn ké uống, còn bắt Lương Hạc cùng chơi game.

Lương Hạc tự thấy áy náy, nói gì cũng đều làm.

Vậy nên chỉ có thể đợi đến đêm khuya, khi Từ Minh về rồi, bố mẹ đã ngủ, mới lén lút ngồi trong phòng cắt phim.

Đẹp trai quá!

Lương Hạc chăm chú nhìn người trong MV, động tác trong tay dừng lại.

Nhìn người trên máy tính, Lương Hạc lại nhớ lại lần gặp mặt người thật trực tiếp lần trước, tim cô đập thình thịch.

Cô hoàn toàn không có khả năng chống cự với những người đẹp, trước kia chỉ là do ở lâu trong giới giải trí nên đã tăng cường miễn dịch mà thôi.

Một tay che mũi, một tay di chuột, Lương Hạc miễn cưỡng cắt được một đoạn phim. Cô tự xem đi xem lại ba bốn lần, sau đó mới tải lên D trạm.

Lương Hạc chếnh choáng đứng dậy, nhìn đồng hồ: 2 giờ 30 sáng.

Nam sắc hại người!

Ngay trước khi ngã vật xuống giường chìm vào giấc ngủ, trong đầu Lương Hạc hiện lên bốn chữ này.

Cuối tháng Bảy, 6 giờ 30 sáng trời đã sáng hẳn. Lương Hạc ngáp dài bước ra khỏi phòng.

"Từ Minh, sáng sớm cậu chạy đến nhà tôi làm gì?" Lương Hạc giật mình vì người trên ghế sofa.

"Sao Tiểu Hạc lại nói chuyện như vậy?" Tô Dao dậy sớm nửa tiếng để nấu cháo, nghe con gái nói thế thì không đồng ý.

"Không phải, sáng sớm đến ké bữa ăn thì hơi..." Lương Hạc bị mẹ trừng mắt nên giảm âm lượng, nhưng vẫn có thể nghe thấy: "...nhiệt tình quá."

Từ Minh chẳng hề để ý đến những gì Lương Hạc nói. Anh ấy vừa nhìn thấy Lương Hạc thì sáng mắt.

"Lương Hạc, nhanh đến đây!" Thường thì những người chơi thân với Lương Hạc sẽ gọi cô là "lão Lương".

Nhưng trước mặt bố mẹ Lương Hạc, Từ Minh sẽ không gọi cô là "lão Lương" như vậy.

"Làm gì?" Lương Hạc nghi ngờ nhìn Từ Minh, lầm bầm: "Kỳ lạ."

"Đêm qua cậu thức đến mấy giờ?" Từ Minh không đợi Lương Hạc kịp ngồi xuống đã hỏi.

Động tác của Lương Hạc cứng đờ, mông vừa chạm vào ghế sofa, quay đầu nói khẽ: "Sao cậu biết?"

Từ Minh biết cô biết cắt nối biên tập, nhưng không biết thân phận giả của cô, phải chăng cậu ấy đã phát hiện ra?

"Vô nghĩa, đêm qua tôi cũng thức đến 3 giờ." Từ Minh chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình.

"?" Lương Hạc cảm thấy không thể hiểu được.

"Lần này chắc chắn phòng vé của cậu sẽ rất tốt!" Từ Minh kích động nói: "Weibo và rạp chiếu phim đều phản ứng rất tốt, đêm qua tôi nhìn số liệu tăng vọt lên trên!"

"Ồ." Thì ra là chuyện này, làm cô giật cả mình.

Cô quên béng mất chuyện phim điện ảnh ra mắt. Ban đầu cô chỉ coi như để thư giãn, phía công ty cũng là ông chủ nhà quê, mua kịch bản để chơi chơi, ban đầu cũng không nghĩ Lương Hạc sẽ tiếp nhận, có lẽ ngoài diễn viên ra thì không ai quan tâm.

Phim được quay xong, sau đó chiếu ở rạp.

Hôm qua chính là ngày công chiếu, Từ Minh và bạn xem xong ở rạp chiếu phim, rồi về nhà ngồi trước máy tính theo dõi số liệu tăng vọt, kích động vô cùng. Người khác không biết, nhưng anh ấy biết chi phí sản xuất phim này nhỏ thế nào, phần lớn tiền được chi cho việc mời Trương Tinh Phàm.

"Ồ?" Từ Minh tối sầm mặt: "Cậu không quan tâm chút nào à?"

"Tôi quên mất." Lương Hạc thật thà nói: "Ban đầu tôi chỉ coi như để thư giãn, chuyện phòng vé tôi không để ý."

Từ Minh hừ một tiếng: "Cậu vô tư thật đấy, cũng chẳng sợ danh tiếng của mình bị hủy."

Lương Hạc nhún vai cười: "Đâu phải chưa từng hủy."

Từ Minh đành chịu với tính cách dầu muối không ăn của cô, chỉ có thể lấy điện thoại ra, để cô tự xem phòng vé.

"Tăng trưởng nhanh như thế?" Lương Hạc tiếp lấy nhìn xem, cũng giật mình.

Phim này không có chiến dịch quảng bá, lại chẳng quảng cáo khắp nơi, chỉ có Trương Tinh Phàm đăng một dòng Weibo trước khi công chiếu, cực kỳ keo kiệt.

Thực tế, dòng Weibo mà Trương Tinh Phàm đăng đều là do trợ lý ép buộc đăng.

Bình thường việc này sẽ do phía đoàn phim công bố, như Lương Hạc làm đạo diễn sẽ đăng một dòng, rồi diễn viên chia sẻ, đôi bên cùng có lợi.

Lúc đó, trợ lý ngồi canh trước Weibo, chờ Lương Hạc đăng một dòng, để chia sẻ ngay lập tức cho Trương Tinh Phàm, anh ta nghĩ như vậy sẽ gắn kết được với Lương Hạc.

Phim đầu tiên về đề tài học đường của Lương Hạc, vai chính do Trương Tinh Phàm đóng. Chắc chắn sẽ lên hot search.

Nhưng kết quả sau nhiều giờ chờ đợi, thậm chí đến lúc phim khởi chiếu, Lương Hạc vẫn không hề có động tĩnh gì, cuối cùng trợ lý đành buộc Trương Tinh Phàm tự đăng.

Ít nhất phải làm tròn bổn phận của một diễn viên chính.

Diễn viên nữ chính ban đầu cũng cho rằng được hợp tác với Lương Hạc sẽ được dính chút ánh sáng, nhưng ai ngờ nửa tháng trôi qua không một động tĩnh, đến lúc khởi chiếu cô ấy đã từ bỏ, cảm thấy mình sinh ra là không có số mệnh nổi tiếng.

"Tôi nhìn một chút, phim của cậu vừa đúng lúc một khoảng trống." Từ Minh nói mà chính mình cũng không tin nổi, giữa nghỉ hè lại có một khoảng trống.

"Đầu tháng Bảy, các phim được sắp xếp rất dày đặc, giữa tháng cũng có nhiều phim mới ra mắt. Không hiểu sao lại đúng ngày của cậu không có phim nào." Từ Minh chỉ vào bức ảnh trên điện thoại: "Thêm cậu chỉ có ba bộ phim."

Rạp chiếu phim lúc nào cũng có người, nhất là trong kỳ nghỉ hè.

Không ít người đến rạp xem phim, vừa nhìn vào suất chiếu, thấy ba bộ phim, bất kỳ ai cũng sẽ chọn phim có tên tuổi nhiều hơn một chút để xem.

Khốn nỗi, ba bộ phim đều chưa từng nghe qua, chỉ có poster với gương mặt to của Trương Tinh Phàm là nổi bật.

Trương Tinh Phàm được ông chủ nhà quê mời với giá cao, tất nhiên phải tận dụng tối đa, poster chiếm gần 80% là gương mặt cậu, còn nữ chính chỉ được nhìn thấy đúng một khuôn mặt.

Vì vậy, 90% người đến rạp đều xem "Nước Cam Có Ga".

Vừa xem đã không ngờ được, vì sao?

Quá hay!

Khác với những bộ phim thanh xuân đau khổ thông thường: "Nước Cam Có Ga" theo một hướng riêng, kết hợp giữa hài hước và cảm động.

Khán giả trong rạp vừa mới cười đau bụng ở giây trước, đã cảm động đến mức bật khóc ở giây tiếp theo.

Vừa ra khỏi rạp, mọi người đã bắt đầu đăng status lên wechat, điều này lập tức thu hút thêm một lượng khán giả.

Khi đang xem, mọi người phát hiện ra đạo diễn là Lương Hạc!

Lương Hạc là ai? Cô là một trong những đạo diễn trẻ hàng đầu, những bộ phim cô làm đều đoạt giải!

Khó trách phim lại hay đến vậy!

Độ hot từ status trên Wechat dần phát triển lên Weibo, ngay đêm hôm đó năm hot search đừng đầu đều là nội dung liên quan.

------Lương Hạc

------"Nước Cam Có Ga"

------Trương Tinh Phàm và "Nước Cam Có Ga"

------Lương Hạc và Trương Tinh Phàm

------Nữ chính "Nước Cam Có Ga"

"Bọn họ không ngủ à?" Lương Hạc kinh ngạc nhìn những bức ảnh chụp màn hình trên điện thoại Từ Minh.

Lương Hạc vốn nổi tiếng, nhưng chưa từng trải qua mức độ nổi tiếng như thế này. Thực sự là nổi tiếng, chỉ trong một đêm.

"Chúc mừng danh tiếng cậu lại lên một tầng cao mới." Từ Minh không mấy thiện cảm nói: "Đêm qua cậu không xem buổi công chiếu, thức khuya để làm gì?"

"Có chút việc." Lương Hạc muốn qua loa, lập tức chuyển hướng: "Cậu đi xem phim rồi?"

"Ừ." Từ Minh gật đầu: "Là phim cậu quay, tôi phải đi ủng hộ chứ."

Lương Hạc híp mắt: "Sao cậu không rủ tôi cùng đi?"

Từ Minh giải thích theo phản xạ: "Bạn bè rủ tôi ra ngoài đi ăn, đúng lúc nhớ ra phim của cậu sắp công chiếu nên ghé xem luôn."

"Không phải, phim điện ảnh của cậu, cậu không cho tôi vé thì thôi, còn quay sang trách tôi nữa?" Không đợi Lương Hạc nói gì, Từ Minh đã phản ứng lại.

"Ối dào, chúng ta là anh em mà." Lương Hạc lộ ra nụ cười tám răng tiêu chuẩn, giả tạo vô cùng: "Chúng ta là người một nhà, đừng so đo nhiều như vậy làm gì."

Các vé của cô không biết đã bị vứt vào góc xó nào rồi.

Lời tác giả:

Lưu Đông: Lương Hạc thực sự sẽ mắng người!

Lương Hạc: Tôi không phải, tôi không có! Σ(O_O;)

Nam chính nào đó: Lương Hạc sẽ không chấp nhận sự nịnh bợ của người như Trì Dương đâu.

Lương Hạc: Xin lỗi, tôi muốn mà ╮(╯▽╰)╭