Đạo Diễn Cô Ấy Không Nhìn Mặt

Chương 10: Diễn xuất

Trên đời này, đau khổ nhất không phải là không thấy thần tượng, mà là anh ấy ngồi cùng bàn với bạn, còn bạn lại chỉ có thể giả vờ.

Lương Hạc cảm nhận sâu sắc nỗi đau này, từ đêm hôm đó về nhà thì chán ăn, tinh thần hốt hoảng.

"Có phải con không muốn thấy bố mẹ không hả?" Lương Phương Quân nhìn vẻ mặt thất thần của Lương Hạc bỗng nhiên hỏi.

Lương Hạc quay mặt lại, nhẹ nhàng liếc nhìn bố mình, mệt mỏi nói: "Không ạ."

"Vậy con cả ngày ở nhà bày ra cái bộ mặt khó chịu này làm gì?" Lương Phương Quân nói, đôi lông mày cũng nhăn lại.

"Có lẽ thời kỳ mãn kinh sớm." Lương Hạc duỗi tay chọc quả cam trước mặt, thở dài.

"......" Lương Phương Quân nghi ngờ: "Có phải con bị ai đó bắt nạt không."

Vừa dứt lời, chính ông tự phủ nhận trước: "Không thể nào, chỉ có con mới bắt nạt người khác."

"...... Bố, lương tâm bố không đau sao?"

"Không." Lương Phương Quân nói một cách chắc nịch.

"Thế giới này thật là tàn nhẫn!" Sau khi than thở, Lương Hạc gục vai xuống, đi vào phòng tắm rửa mặt, một lần nữa vực dậy tinh thần.

Vì bố mẹ đến, mỗi ngày Lương Hạc chỉ cần ăn uống, ngủ nghê, hoàn toàn không cần tự tay nấu ăn.

"Bố, con đi ngủ trưa một lát." Lương Hạc mang khuôn mặt dính đầy nước đi ra, nói với bố Lương trong phòng khách.

"Con đi rửa mặt chỉ để ngủ?" Lương Phương Quân không thể hiểu nổi suy nghĩ của con gái.

Lương Hạc cố gắng nở một nụ cười, dùng hai ngón tay đặt trên mặt, giả vờ ngoan ngoãn: "Vâng!"

"......" Cay đôi mắt.

Vừa vào phòng, Lương Hạc ném mình xuống giường êm, ôm gối, trong đầu toàn là Trì Dương.

Vậy tại sao phải giả vờ chứ?

Lương Hạc sâu sắc tự phản tỉnh.

【Lần sau gặp lại nhất định phải biểu đạt tình cảm say mê của mình với cậu ấy!】

Lương Hạc nghĩ rồi từ từ ngủ thϊếp đi, trong mơ có Trì Dương, và... một phiên bản bản thân không giả vờ.

Từ Minh vừa trở về từ nơi khác, anh ấy đi theo đoàn phim chạy đi chạy lại khắp nơi, tâm trạng u ức trước đây cũng đã giảm bớt không ít.

Về nhà tắm rửa, ra ngoài xem giờ, phát hiện gần đến giờ ăn.

Đi ăn ké bữa cơm thôi, Từ Minh không chút khách khí mà thầm nghĩ.

Chờ lúc đi tới cửa, lại bỗng nhớ ra hiện giờ là nghỉ hè, chắc chú và cô Lương đã lên đây ở.

Nhưng mà, điều đó không ảnh hưởng đến việc anh ấy ké bữa cơm.

Từ Minh quay lại nhà mình, lấy thêm hai hộp đặc sản từ nơi xa.

"Cháu chào cô chú."

Quả nhiên người mở cửa không phải Lương Hạc.

"Ôi, Tiểu Từ đến hả." Tô Dao nhiệt tình nói.

"Cô ơi, cháu đến ké bữa cơm ạ." Từ Minh hoàn toàn không che giấu ý định của mình.

"Vừa hay hôm nay cô nấu nhiều món." Tô Dao cười tháo tạp dề.

"Tiểu Từ vừa từ nơi khác trở về?" Lương Phương Quân trước mặt người ngoài vẫn khá thân thiện.

"Vâng ạ, cùng đoàn phim quay phim ở ngoại cảnh." Từ Minh nói và đưa những thứ trong tay ra: "Đây là một số đặc sản cháu mang từ bên đó về."

Bố mẹ Lương Hạc và Từ Minh quen biết nhau đã nhiều năm, không khách sáo mà nhận lấy.

"Tiểu Hạc đâu ạ?" Từ Minh quét mắt một vòng phòng khách không thấy bóng dáng.

"Đang ngủ trong phòng." Tô Dao chỉ vào phòng ngủ của Lương Hạc: "Để cô đi gọi nó."

Cửa phòng không khóa, Tô Dao gõ hai tiếng, không có người ra, dứt khoát đẩy cửa đi vào. Phòng ngủ bật điều hòa, Lương Hạc đang đắp chăn ngủ.

"Tiểu Hạc, dậy ăn cơm." Tô Dao vào gọi: "Tiểu Từ về rồi."

Lương Hạc bỗng mở bừng mắt, quay đầu thấy mẹ đứng ngay đầu giường, tim chợt hoảng hốt.

"Mẹ, con biết rồi, con sẽ ra ngay." Lương Hạc bình tĩnh nói, nhưng tay trong chăn từ từ siết chặt.

Trong chăn của cô còn có một cái gối, trên đó in hình Trì Dương.

"Con bé này......" Tô Dao không nhận ra vật gì lạ trong chăn của Lương Hạc, nhưng lại bị Lương Hạc mở mắt đột ngột làm giật mình: "Sao mở mắt dọa người như vậy hả?"

"Mẹ, lần sau mẹ cứ gọi con ở cửa là được." Lương Hạc nằm trong chăn không dám nhúc nhích.

"Hả?" Tô Dao ngơ ngác, trước đây Lương Hạc không khóa cửa, bà sẽ gõ hai tiếng, nếu Lương Hạc không ra, bà sẽ trực tiếp đi vào.

Đây là thói quen suốt mười mấy năm nay.

"Bây giờ con đang ngủ nude!" Tô Dao chuyển ánh mắt, Lương Hạc biết mẹ mình đang nghĩ gì.

"...... Vậy con nhanh ra ngoài đi." Tô Dao liếc nhìn chăn của con gái, lập tức ra ngoài và thuận tiện đóng cửa lại.

Khi cửa đóng lại, Lương Hạc bật phắt dậy, trước tiên khóa chặt cửa, sau đó cẩn thận lôi từ trong chăn ra cái gối ôm.

Cái gối ôm này được đặt làm riêng với giá rất cao, vậy nên hình ảnh trên đó rất rõ nét.

Đây là poster quảng bá chương trình tuyển chọn của đài Thanh Thành, Lương Hạc chọn rất lâu, cuối cùng mới xác định tấm ảnh này.

Lương Hạc cẩn thận nâng niu, đi tới tủ quần áo, mở cửa tủ và đặt cái gối ôm vào trong.

Tất cả mọi thứ liên quan đến Trì Dương đều được cất giấu trong tủ quần áo, sợ bị bố mẹ phát hiện, dù sao tủ quần áo to như vậy cũng không có để làm gì, quần áo của cô cũng chẳng mấy.

"Về rồi à." Lương Hạc rửa mặt xong, ngồi thẳng xuống bàn ăn, nhìn Từ Minh đối diện nói.

"Sao trông cậu lại héo hắt thế?" Từ Minh nhìn vẻ mặt uể oải của Lương Hạc, không khỏi hỏi.

Lương Hạc liếc nhìn anh ấy, cười hà hà không nói gì.

"Tôi chọc cậu à?" Từ Minh đứng dậy ngồi sát vào Lương Hạc, nhỏ giọng hỏi.

Bố mẹ Lương Hạc vẫn còn ở bếp lấy thức ăn.

Lương Hạc cũng áp sát vào tai Từ Minh, nhỏ giọng: "Tôi thấy cậu hớn hở như vậy nên khó chịu."

"......" Từ Minh lùi lại một chút, quan sát Lương Hạc từ trên xuống dưới: "Mi là yêu quái từ đâu tới, dám nhập vào người Tiểu Hạc nhà chúng ta!"

"Ăn cơm của cậu đi!" Lương Hạc trả lời Từ Minh bằng một ánh mắt lườm nguýt.

Bốn người ngồi ăn cùng nhau, Từ Minh không hề gò bó khép nép, có lẽ vì thường xuyên đến đây ăn nhờ.

"Biên kịch cũng phải đi theo đoàn sao?" Lương Phương Quân hỏi: "Chú còn tưởng chỉ cần nộp kịch bản là xong."

Bản thân con gái đang hoạt động trong showbiz, dù là hậu trường, nhưng bố mẹ vẫn cố gắng tìm hiểu một chút về lĩnh vực này.

"Tùy ý cá nhân thôi ạ, thông thường thì không đi, nhưng nếu biên kịch muốn đi thì cũng được." Từ Minh giải thích: "Cháu đang rảnh nên đi theo."

Với danh tiếng của Từ Minh, anh ấy đi theo đoàn chắc chắn không phải miễn phí, ít nhất cũng đảm nhận chức danh nhà sản xuất danh nghĩa.

"Vậy à." Lương Phương Quân gật đầu tán đồng: "Người trẻ phải tìm chút việc để làm."

Nói rồi Lương Phương Quân lại chuyển chủ đề sang Lương Hạc, dùng ánh mắt không nên thân để nhìn cô: "Hàng ngày Lương Hạc cứ ngồi ì trong nhà không làm gì, uể oải không phấn chấn, chú nhìn thấy cũng đau đầu."

Từ Minh cười khẽ không đáp.

Hồi Lương Hạc vừa tốt nghiệp, thời gian bận rộn và tồi tệ nhất, chú Lương đâu có nói vậy.

"Ăn nhiều thức ăn, nói ít thôi." Tô Dao gắp một đũa thức ăn vào bát Lương Phương Quân, không hài lòng nói.

......

Nhiệt độ album của Trì Dương vẫn chưa hạ nhiệt, hơn nữa tình hình bắt đầu diễn biến theo chiều hướng không tốt.

Đôi khi showbiz chính là như thế, ngày càng nổi tiếng sẽ bị ném đá.

Mặc dù nhiều chuyên gia trong ngành đã bày tỏ sự công nhận với album của Trì Dương, nhưng bên ngoài bắt đầu nổi lên một làn sóng chỉ trích, cho rằng Trì Dương chỉ kiếm tiền bằng vẻ ngoài.

Ban đầu nhiều fan qua đường sẽ nói bài hát rất hay, không giống như đang lừa tiền.

Nhưng vẫn luôn có tiếng nói: "Album của những người khác phải mất một năm thậm chí vài năm để mài giũa, còn album nhà các bạn chỉ trong một hai tháng là ra mắt?"

Khi có người nói về tài năng của ca sĩ, lại có người nhảy ra nói rằng fan của Trì Dương khinh thường các tiền bối trong ngành, không tôn trọng thành quả của người khác.

Trương Thành Nghiệp lập tức liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của Lam Diệu, lần này rõ ràng có người đang quấy rối, nếu không kiểm soát tình hình có thể sẽ thực sự gây hại đến hình ảnh của Trì Dương.

Trì Dương vốn không quan tâm đến những chuyện này, anh có việc riêng phải làm, gần đây còn bận đóng phim, thực sự không có tinh lực để quan tâm những luồng dư luận này.

Lam Diệu quả không hổ danh là công ty lâu đời, xử lý chuyện này rất dễ dàng. Chưa đầy một ngày, những luận điệu ồn ào đã giảm đi rất nhiều, thêm nữa là sự chia sẻ của một số ngôi sao và diễn viên, dư luận bắt đầu chuyển theo chiều hướng tích cực.

Hiện nay, fan hâm mộ phần lớn là fan qua đường, sẽ yêu thích một ngôi sao vì nhiều lý do khác nhau, tất nhiên việc ghét bỏ cũng rất dễ dàng.

"Cháu muốn phát triển thành diễn viên?"

Tại tầng cao nhất của tòa nhà Lư Lĩnh, một người đàn ông trung niên nhìn thẳng vào đối phương và hỏi.

"Đại khái." Mặt Trì Dương không biểu cảm, từ từ khuấy cà phê trước mặt.

"Chú tưởng cháu sẽ..." Ngô Trọng Lâm nuốt lại cái tên kia: "Làm ca sĩ không tốt sao?"

"Tại sao phải giới hạn ở một nơi?" Trì Dương không trả lời thẳng, lưng thẳng đứng hơi dựa vào ghế, khuôn mặt điển trai có chút tùy ý rực rỡ dưới ánh nắng.

Ngô Trọng Lâm lắc đầu, nở nụ cười gượng: "Chú chỉ lo cháu không am hiểu về mặt diễn xuất."

"Diễn xuất có thể rèn luyện." Trì Dương nhìn đồng hồ: "Cháu phải đi rồi."

"Lần sau gặp lại." Ngô Trọng Lâm nở nụ cười hiền từ: "Nhưng mà gần đây chú phải bay sang Pháp, lần tới có lẽ sẽ phải rất lâu nữa."

Trì Dương gật đầu, đi thẳng ra ngoài.

Vừa ngồi vào xe, Trương Thành Nghiệp đã gọi điện tới: "Trì Dương, tối nay cậu có cảnh quay, lát nữa phải đến phim trường."

"Em sẽ tới ngay." Trì Dương cúp máy, chạy nhanh đến phim trường.

Anh đang quay một bộ phim cổ trang, tuy là nam bốn nhưng không có nhiều phân cảnh, chỉ là nhân vật có vai trò nối tiếp và chuyển tiếp trong phim. Vì vậy anh không phải lúc nào cũng ở phim trường, chỉ cần đến sớm trước khi đến lượt phân cảnh của mình là được.

Bởi vì là phim cổ trang, mỗi lần anh đều phải mất rất nhiều thời gian để hóa trang.

Khi Trì Dương đến phim trường, Trương Thành Nghiệp đã đợi sẵn ở cửa.

"Tối nay có thể sẽ quay đến rất khuya, cậu chuẩn bị tâm lý đi." Trương Thành Nghiệp đã xem xét kế hoạch của đoàn phim trước.

"Ừm." Trì Dương theo Trương Thành Nghiệp vào trong.

......

"Tiểu Trì đến rồi, nhanh đi trang điểm." Lưu Đông cầm kịch bản đi ngang qua Trì Dương, thuận miệng nói.

"Vâng."

Nguồn kinh phí của đoàn phim dồi dào, có nhiều phòng trang điểm, không cần phải tranh giành.

Trương Thành Nghiệp dẫn Trì Dương vào một phòng trang điểm, bên trong đã có chuyên viên trang điểm đợi sẵn.

Chuyên viên trang điểm là một nữ giới, chuyên viên trang điểm nam trước đó đã chủ động rời đi, nói là đi trang điểm cho diễn viên khác.

Lý do là khuôn mặt của Trì Dương ảnh hưởng đến việc anh ta phát huy thường ngày.

Chuyên viên trang điểm mới không nói nhiều, nhưng tay chân rất nhanh nhẹn, khi Trì Dương ngồi xuống là bắt đầu trang điểm.

"Chỗ này có phù hợp không?" Sau khi chuyên viên trang điểm trang điểm xong còn phải đội mũ trùm đầu cho Trì Dương.

"Được." Trì Dương không giống như các diễn viên khác suốt ngày chơi điện thoại, toàn bộ quá trình ngồi yên lặng trên ghế.

Chuyên viên trang điểm rất thích những người yên lặng, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả, vì vậy khi đội mũ cho Trì Dương, động tác vô thức nhẹ nhàng hơn mấy phần.

Khi trang điểm xong, mặc xong trang phục, trời đã tối, đúng lúc để quay phim.

Vai nam bốn của Trì Dương trong phim thực ra là một nhân vật rất dễ mến. Mặt ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng thực chất luôn bảo vệ nhân vật chính, cuối cùng vì cứu nhân vật chính mà hủy hoại võ công của chính mình.

Điểm nhấn nước mắt thực sự của cả bộ phim cũng nằm ở nam bốn, thông qua nhân vật này để thể hiện tình bạn.

Lưu Đông đã từng nhìn thấy dáng vẻ hóa trang cổ trang của Trì Dương, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn không nhịn được sự kinh ngạc.

Trì Dương vai rộng, chân dài, khoác áo dài cổ trang, có thể làm nổi bật hoàn toàn ưu điểm về vóc dáng.

"Được rồi, bắt đầu thôi nào." Thấy ánh mắt mọi người dán chặt vào Trì Dương, Lưu Đông cầm loa hét lên.

Cảnh quay đêm nay là lúc nam bốn và nhân vật chính uống rượu, tâm sự, là bước ngoặt để nhân vật chính nhận ra tình cảm của mình dành cho nữ chính nhờ sợ chỉ điểm của nam bốn.

Máy quay bắt đầu từ cảnh hai người ngồi trên mái nhà, trong tay mỗi người một bầu rượu.

Ở phần đầu, Trì Dương thể hiện khá tốt, anh chỉ cần tỏ ra như đang lắng nghe là được.

Đến phần sau, nam bốn phải thể hiện được tình cảm phức tạp của một người bạn, Trì Dương phải thể hiện được tình bạn dành cho nhân vật chính, đồng thời cũng thể hiện sự rối rắm khi chính anh cũng yêu nữ chính.

"Cắt!" Vừa đến phần này, Lưu Đông đã bắt đầu kêu dừng lại.

Lưu Đông không hài lòng với phần thể hiện của Trì Dương, nhưng cũng biết Trì Dương không phải diễn viên chuyên nghiệp, nên nhiều lần giảng giải cho anh.

"Cậu phải nhập vai vào nhân vật này, không được nghĩ rằng mình đang đóng phim." Lưu Đông nói đến khô cổ: "Lúc này cậu chính là nhân vật đó, nhân vật đó chính là cậu!"

"Tôi sẽ thử lại." Trì Dương siết chặt hàm dưới, mặt lộ vẻ sắc bén, giọng điệu vẫn còn khá bình tĩnh.