Đạo Diễn Cô Ấy Không Nhìn Mặt

Chương 21: Không lẽ lại có người à?

Có lẽ bàn của họ là bàn kỳ lạ nhất trong cả nhà hàng, phía trước nhà trai đặt một bông hồng không nói, bên cạnh còn có cả một đống kẹo mυ'ŧ.

Nhưng hai người này lại chẳng hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, muốn làm gì thì làm.

"Quản lý của cậu không chỉ phải lo chuyện hát và diễn của cậu, còn phải lo cậu ăn uống gì nữa." Lương Hạc nhướng mày: "Không mệt sao?"

"Ừ." Trì Dương gật đầu, không phủ nhận. Thực tế thì Trương Thành Nghiệp không chỉ làm những cái này.

Hiện tại, tất cả các món đều do Lương Hạc gọi, Trì Dương ngồi bên cạnh nhìn.

"Tôi gọi trước, nếu cậu không thích ăn thì chúng ta sẽ gọi lại." Lương Hạc nói sau khi gọi xong.

"Được." Trì Dương hoàn toàn để mặc Lương Hạc muốn làm gì thì làm.

Sau khi làm xong những việc này, hai người chìm vào một sự im lặng. Lúc đầu Lương Hạc vắt óc nghĩ xem phải nói gì để tạo không khí, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt vẫn còn nhợt nhạt của Trì Dương, cô chỉ đành thôi.

"Còn một lát nữa đồ ăn mới được mang lên, cậu ăn thêm một cái kẹo nữa đi?" Lương Hạc chỉ vào đống kẹo nhiều màu sắc trên bàn. Lại không kìm được mà lải nhải: "Cậu còn trẻ, đừng làm hỏng sức khỏe của mình. Tôi biết rất nhiều diễn viên không trân trọng sức khỏe của mình, hối hận cũng không kịp."

Trì Dương ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng cũng không còn một mảng u ám: "Đạo diễn Lương đối với tất cả mọi người đều tốt như vậy sao?"

Tốt đến mức hoàn toàn không giống với những tin đồn về một đạo diễn nổi tiếng tự cao tự đại nhưng lại có năng lực giành được nhiều giải thưởng.

"... Tôi chỉ nghiêm khắc khi làm việc thôi, thực ra trong cuộc sống tôi là một người tốt bụng." Lương Hạc mèo khen mèo dài đuôi, chẳng một chút xấu hổ. Cô biết những lời bàn tán trong giới về mình, không thể để Trì Dương có ấn tượng xấu trong lòng.

"Ừ." Giọng nói của Trì Dương mang chút ý cười, đây là lần đầu tiên anh nghe có người tự nói mình tốt bụng.

"Thật đấy, cậu đừng không tin." Lương Hạc nóng nảy: "Công việc là công việc, sau khi kết thúc quay phim tôi rất tốt với mọi người."

Trong lúc nói chuyện, thức ăn đã được mang ra.

"Ăn trước đi, vóc dáng cậu rất tốt, không cần phải giảm béo đâu." Lương Hạc đoán Trì Dương hoặc là quá bận hoặc là đang muốn giảm cân, ngôi sao đều như vậy.

Trì Dương khách sáo thì khách sáo, nhưng khi ăn thì lựa chọn mãi chẳng ăn được bao nhiêu.

"Không hợp khẩu vị sao?" Lương Hạc - người thực sự không hợp khẩu vị - dừng đũa hỏi.

Trì Dương lắc đầu, anh đã dưỡng thành thói quen này nhiều năm, bởi trước đây việc ăn uống luôn không hợp khẩu vị, nên giờ dù rất đói vẫn không thể ăn được gì.

Lương Hạc lo lắng trong lòng, có thể xích lại gần Trì Dương khiến cô vui vẻ, nhưng nhìn thấy anh với bộ dạng như vậy lại khiến cô rất khó chịu.

"Cậu vốn bị hạ đường huyết, không thể không ăn cơm." Lương Hạc nhăn mặt: "Quản lý của cậu thường quản lý cậu như thế nào?"

"Thành Nghiệp có công việc của anh ấy, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân." Trì Dương khách sáo đáp.

"Chậc." Lương Hạc khó chịu nhướng mày, lúc này trên mặt mới có chút bóng dáng của một đạo diễn nghiêm khắc và tự cao: "Một khi đυ.ng đến chuyện không muốn nói, cậu lại bắt đầu làm ra vẻ khách sáo, chiêu này của cậu thực là giỏi."

Vô hình chung đã có thể từ chối rất nhiều người muốn tiếp cận anh.

Trì Dương bị sự thẳng thắn của Lương Hạc làm cho ngẩn người, cúi đầu nhìn vào đĩa không nói gì.

"Thôi, mặc kệ thế nào cũng ít nhiều ăn thêm chút đi." Lương Hạc thở dài: "Tôi còn ăn nhiều hơn cậu."

Cuối cùng Trì Dương quả thực đã ăn được không ít, nhiều hơn bất kỳ bữa ăn nào trong vài năm qua. Cuối cùng là Lương Hạc đã phải giữ tay anh lại, không cho anh ăn nữa.

"Đủ rồi." Lương Hạc không có tâm trạng để cảm thán việc mình chạm vào tay Trì Dương, cô chỉ đơn thuần cảm thấy anh ăn một cách máy móc như vậy không tốt.

Rõ ràng người này bình thường không ăn nhiều, một lúc ăn quá nhiều, ước chừng sẽ khó chịu.

Lương Hạc đau đầu bấm vào trán mình, thực sự là... muốn anh ăn nhiều hơn lại không dám để anh ăn quá nhiều.

Hai người ra ngoài, khi sắp chia tay, Lương Hạc nghiêm túc nói: "Không vui có thể đi dạo, nhưng phải chú ý đến sức khỏe của mình, không ăn cơm chỉ là tra tấn chính cậu và những người yêu thương cậu, không thể tra tấn người khác."

Trì Dương đứng sững tại chỗ, mãi đến khi người kia đi xa mới hoàn hồn.

**

Sau khi trở về, cơn nhiệt huyết theo đuổi ngôi sao của Lương Hạc đã biến mất không dấu vết, còn lại chỉ là sự bất lực đối với Trì Dương, rõ ràng anh chẳng hề quan tâm đến bản thân.

Nằm sấp trên giường, Lương Hạc mở WeChat của Trì Dương, nhìn chăm chú một lúc lâu, cuối cùng tắt điện thoại đi ngủ.

Ngày khởi quay của bộ phim "Núi" diễn ra rất long trọng. Nhà đầu tư đích thân đến, diễn viên chính Diệp Tử Lực cùng đạo diễn Lương Hạc đứng chụp ảnh lưu niệm.

Câu chuyện rất đơn giản, chỉ có một người đàn ông. Nhưng dòng thời gian lại rất phức tạp, từ thời Hán Đường đến dân quốc và rồi đến thời hiện đại. Cần đến diễn xuất đỉnh cao của Diệp Tử Lực mới có thể đưa khán giả vào câu chuyện, và còn cần đến khả năng kể chuyện của đạo diễn.

Lương Hạc đã suy nghĩ rất kỹ, mục tiêu của bộ phim này không phải là thị trường trong nước, mà là để mang đi quốc tế. Cô đã giành được rất nhiều giải thưởng trong nước, nhưng lại thiếu các giải thưởng lớn quốc tế.

Bộ phim này không chỉ là bước đột phá của Diệp Tử Lực, mà còn là bước đột phá của chính cô.

Một khi bắt đầu quay phim, Lương Hạc không còn thời gian nghĩ đến điều gì khác, mỗi ngày trong đầu cô chỉ toàn là làm thế nào để quay phim thật tốt. Thậm chí trong giấc mơ cũng chỉ là hình ảnh của Diệp Tử Lực mặc trang phục cổ trang, áo dài bay bay.

Đến ngày thứ ba sau khi Lương Hạc bắt đầu quay phim, Trương Thành Nghiệp từ nước ngoài trở về, việc đầu tiên là đến báo cáo với Trì Dương.

"Lấy được rồi." Trương Thành Nghiệp vừa chưa kịp đặt hành lý xuống đã chạy đến trước mặt Trì Dương kích động nói.

Trì Dương rút cây kẹo mυ'ŧ ra khỏi miệng, nghiêm túc nói: "Vất vả rồi."

"... Là việc thuộc về trách nhiệm." Trương Thành Nghiệp do dự nhìn cây kẹo trong tay Trì Dương, anh ấy không tin Trì Dương sẽ tự mua kẹo, lại là loại kẹo một đồng một cây. Hiện giờ trong túi anh ấy vẫn còn mang theo một loạt các loại kẹo hộp cao cấp từ nước ngoài về.

Trì Dương không để ý đến ánh mắt của Trương Thành Nghiệp, anh đang xem sách về diễn xuất. Diễn xuất không chỉ đơn thuần là luyện tập, đôi khi còn phải đọc sách để tổng kết.

"Gần đây có một hợp đồng quảng cáo tìm đến, nhưng anh đã từ chối." Trương Thành Nghiệp tìm chỗ ngồi xuống.

Trì Dương tiếp tục xem sách, không để ý mà "ừ" một tiếng.

"Cậu muốn hát, còn muốn vào giới diễn viên, hiện tại cậu không cần ngay lập tức bùng nổ lưu lượng, vì vậy anh nghĩ chúng ta nên từ từ." Trương Thành Nghiệp dù ở nước ngoài vẫn luôn theo dõi sát sao thông tin của Trì Dương bên này. Anh ấy là người quản lý của Trì Dương, tất cả các tài nguyên đều đi qua tay anh ấy.

"Qua thời gian nữa cậu học xong lớp của thầy Nguyên, có thể thử vai diễn đầu tiên xem thế nào." Trương Thành Nghiệp gợi ý: "Bài hát vẫn đang chuẩn bị chứ?"

"Hai bài hát mới." Trì Dương không ngẩng đầu lên, trực tiếp đưa các bản nhạc ở bàn bên cạnh sang.

"Khi nào sẽ thu âm?" Trương Thành Nghiệp cầm lấy và xem, anh ấy biết năng khiếu âm nhạc của Trì Dương thực sự không thể bàn cãi.

Trì Dương ngậm kẹo trong miệng, nói lúng búng: "Chờ em học xong sẽ thu âm."

"Vậy anh về trước. Cậu nhớ ăn cơm đúng giờ đấy." Trước khi đi, Trương Thành Nghiệp vẫn không kìm được mà nhắc nhở.

"Ừ." Tiếng trả lời của Trì Dương phía sau nghe như có như không.

Trương Thành Nghiệp lắc đầu bất lực, nhưng khi ra cửa lại nhìn thấy một đống kẹo nhiều màu trên tủ cà phê. Anh ấy chậm chân lại, quay đầu quan sát toàn bộ phòng, không có gì khác thường, chỉ có đống kẹo kia trông rất nổi bật, không hợp với không gian toàn màu lạnh.

Không đúng, Trương Thành Nghiệp nheo mắt, nhận ra trước cửa sổ còn cắm một bông hồng sắp khô.

Khi ra khỏi nhà, Trương Thành Nghiệp vẫn còn vẻ mặt như thể vừa thấy ma, việc này thật sự không thể nghĩ sâu.

Từ khi Trương Thành Nghiệp quen Trì Dương, anh luôn là dáng vẻ không quan tâm gì cả, nhất là đối với bản thân. Thường xuyên quên ăn, nếu không nhắc nhở sẽ không chịu ăn. Mặc dù bị hạ đường huyết nhưng trên người chưa bao giờ mang theo kẹo.

Hôm nay không chỉ ăn kẹo, trong phòng còn có một bông hoa hồng?

Chắc chắn kẹo không phải do Trì Dương mua, loại kẹo này không phải ở các trung tâm thương mại lớn, mà có lẽ ở những cửa hàng tiện lợi nhỏ. Còn hoa hồng thì càng không cần bàn, ai lại tự mua hoa cho mình chứ?

Không phải đang yêu đấy chứ? Trương Thành Nghiệp kinh hoàng nghĩ, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Nhưng mà... Ai vậy, một bông hoa hồng liệu có keo kiệt quá không? Trương Thành Nghiệp cứ nghĩ mãi cũng không ra.

Đạo diễn Lương keo kiệt dạo này đã mệt đến mức vừa chạm giường là ngủ.

Kịch bản "Núi" đã khiến người ta choáng váng, chưa nói đến việc các diễn viên phải diễn ra được, đạo diễn phải dựng nên một cảnh tượng hoàn chỉnh.

Dù bản thân Diệp Tử Lực đã có diễn xuất xuất sắc, lại còn trau dồi thêm, những ngày này vẫn bị Lương Hạc mắng cho tơi bời.

Lương Hạc không quan tâm anh ấy có thể chấp nhận hay không, diễn xuất của diễn viên hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô. Anh kiếm sống bằng nghề này, chẳng lẽ còn muốn một đạo diễn đến dạy anh diễn như thế nào hay sao?

Nói với Diệp Tử Lực một lần không được, cô lại nói lần thứ hai. Đến lần thứ ba, Lương Hạc bắt đầu quát mắng, mắng đến nỗi một người đàn ông như Diệp Tử Lực mặt mặt trắng bệch.

Vốn chỉ có một diễn viên chính, áp lực của Diệp Tử Lực cũng lớn vô cùng, mỗi ngày đều trong trạng thái nghi ngờ cuộc đời. Không phải anh ấy chưa từng hợp tác với Lương Hạc, nhưng khi đó anh ấy chỉ đóng vai phụ, hỏa lực chính không tập trung vào anh ấy. Giờ đây trực tiếp hứng chịu cơn thịnh nộ của Lương Hạc, lại không có ai chia sẻ với anh ấy, chưa đầy một tháng đã gầy đi năm cân.

Lương Hạc xưa nay đã như vậy, vai chính là linh hồn của một bộ phim, vai phụ tuy không thể thiếu nhưng nếu không tốt cô vẫn có thể dành thời gian để họ điều chỉnh, nếu tệ hơn nữa thì cắt luôn phân đoạn của họ.

Vì vậy cô rất khắt khe với diễn viên chính. Bất kỳ diễn viên nào từng hợp tác với Lương Hạc đều không thoát khỏi việc bị "lột da", nhưng thu hoạch cũng rất lớn.

Nhiều diễn viên đã nhiều năm không có bước đột phá đều muốn tham gia phim của Lương Hạc để được nâng cao, mỗi vai diễn trong phim của cô đều khiến mọi người chen nhau vỡ đầu muốn được vào.

Đêm nay có một cảnh nhân vật chạy một mình, Lương Hạc đặt báo thức lúc ba giờ, cô chỉ có hai giờ để ngủ.

Báo thức vừa reo, cô lập tức ngồi dậy. Khi đến nơi, Diệp Tử Lực đã đợi sẵn ở đó, tay cầm điếu thuốc đã hút một nửa.

Lương Hạc không hút thuốc, nhưng cũng không để ý nếu người khác hút. Nghề này đôi khi áp lực quá lớn, cần hút thuốc để giải tỏa, lại không phải ca hát cần bảo vệ giọng nói, mọi người cũng không thèm để ý.

Cô và Từ Minh từ thời còn học ở trường đã là những trường hợp đặc biệt, hai người chưa từng hút thuốc, khi áp lực lớn chỉ chạy lên sân thượng hét vài tiếng. Nhưng khi thật sự ra ngoài, đồng nghiệp đều hút thuốc rất nhiều, hai người thì vẫn không hút.

"Vất vả rồi." Lương Hạc vỗ vai Diệp Tử Lực.

Diệp Tử Lực lắc đầu.

Sau khi nói chuyện qua loa chính là giai đoạn quay phim vất vả. Lương Hạc cũng chẳng nương tay, Diệp Tử Lực vừa sai một chút là bị mắng. Tiếng gào thét khàn đặc của Lương Hạc vang khắp cánh đồng.