Đạo Diễn Cô Ấy Không Nhìn Mặt

Chương 22: Hẹn hò lần nữa

Lương Hạc ở đây đang căng thẳng, khóa học của Trì Dương cũng sắp kết thúc. Thầy Nguyên nói anh rất thông minh, nói cái gì cũng hiểu ngay được, nhưng trở ngại duy nhất là không thể buông thả bản thân một cách thoải mái.

"Phải học cách buông bỏ những suy nghĩ cố hữu của mình, bất kể trong cuộc sống cậu là người như thế nào, từ khi nhân viên hậu trường bấm board, cậu chính là một người khác." Thầy Nguyên thấy hơi tiếc nuối, bước này có người có lẽ suốt đời cũng không thể đạt được, dù có thông minh đến mấy cũng không có hy vọng cải thiện.

Trì Dương cảm ơn thầy Nguyên rồi bắt đầu chuẩn bị bài hát mới của mình. Chuyện đóng phim có Trương Thành Nghiệp lo, anh không cần phải lo lắng.

Anh học ở Học viện Âm nhạc Berkeley, lúc đó mẹ con nhà họ Trì rất vui mừng, tưởng rằng anh đã từ bỏ quyền thừa kế.

"Trì Dương, tạm thời dừng bài hát mới của cậu lại đã." Trương Thành Nghiệp đột nhiên gọi điện tới: "Có một bộ phim muốn mời cậu hát ca khúc chủ đề."

Trì Dương ngạc nhiên: "Bây giờ?"

Trương Thành Nghiệp hấp tấp nói: "Đúng vậy, anh sẽ đến đón cậu ngay. Đạo diễn phim cậu cũng quen, Lý Đại Tiêu."

Trì Dương lặp lại: "Lý Đại Tiêu?" Rõ ràng không nhớ ra.

Trương Thành Nghiệp suy nghĩ rồi nói: "Chính là một trong hai người đi với Lương Hạc trong lần đến Động Tử Lý lần trước."

Lúc này Trì Dương mới nhớ ra: "Ừm."

Trì Dương đang ở giai đoạn nổi tiếng, lại xuất thân là ca sĩ, tự nhiên có nhiều phim muốn mời anh hát nhạc phim. Ban đầu Trương Thành Nghiệp đã từ chối, những phim không có năng lực, hát vào cũng không có nhiều ích lợi. Dĩ nhiên cũng không phủ nhận thực tế bài hát nổi tiếng nhưng phim không nổi, nhưng anh ấy không muốn lấy danh tiếng của Trì Dương ra mạo hiểm.

Vì vậy khi bên Lý Đại Tiêu liên hệ, Trương Thành Nghiệp vẫn rất hào hứng.

Nếu một ngày nào đó Trì Dương có thể diễn phim của Lương Hạc, hát nhạc phim cho Lương Hạc thì tốt biết mấy, cúp máy, Trương Thành Nghiệp âm thầm cân nhắc.

Lần này nhạc phim do nhà sản xuất liên hệ Trương Thành Nghiệp, hẹn gặp tại tòa nhà Lê Ma.

Trương Thành Nghiệp dẫn Trì Dương đến tòa nhà Lê Ma, trên đường đi kể cho anh về dàn diễn viên của phim, nhưng kịch bản phim có lẽ phải đợi nhà sản xuất cung cấp sau.

Đến tầng 26 tòa nhà Lê Ma, nhà sản xuất đã đợi sẵn.

"Xin chào." Nhà sản xuất vừa thấy Trì Dương lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, nét mặt rạng rỡ.

"Xin chào." Trì Dương đi thẳng vào vấn đề: "Có thể cho tôi xem kịch bản được không?"

Nhà sản xuất hơi ngỡ ngàng, không ngờ Trì Dương lại có tính cách này, nhưng anh ta thích người thẳng thắn, nên cũng không dài dòng, quay lại lấy kịch bản đưa cho Trì Dương.

"Phim của chúng tôi chủ yếu liên quan đến quân đội, chúng tôi hy vọng cậu có thể sáng tác ca khúc chủ đề có liên quan đến lĩnh vực này." Nhà sản xuất chỉ vào kịch bản: "Nhưng lại không được quá truyền thống, phải mang chút thời thượng, để giới trẻ yêu thích."

"Hạn chót là khi nào?" Trì Dương cũng không dài dòng, sáng tác một bài hát đối với anh không phải việc gì khó, huống chi còn có chủ đề rõ ràng.

Trước sau chưa đầy mười phút, nhà sản xuất đã nhìn Trì Dương với ánh mắt khác. Trước không nói anh có tự cao hay không, chỉ riêng sự can đảm này, nhà sản xuất đã rất thưởng thức Trì Dương.

"Sau khi chúng tôi quay xong, cậu phải ra bài hát, lúc đó tôi sẽ liên hệ cậu." Nhà sản xuất để lại thông tin liên lạc.

"Được, vậy quyết định thế nhé." Trì Dương gật đầu.

Tiếp theo là thời gian Trương Thành Nghiệp tranh luận với nhà sản xuất về thù lao của Trì Dương.

Trì Dương ngồi một bên lật xem kịch bản.

****

Suốt một tháng rưỡi, giọng nói của Lương Hạc không quá ổn, về sau còn sốt nhẹ, may mà cô còn trẻ nên chịu được.

Thực ra toàn bộ đoàn phim cũng không quá dễ dàng, mọi người đều có vất vả riêng.

Như Diệp Tử Lực căng thẳng quá, có lần sau khi quay xong đã quay lưng vào một góc và rơi nước mắt.

Với một diễn viên như vậy, Lương Hạc tất nhiên sẽ không để anh ấy gặp chuyện. Đợi một lát rồi đến nói chuyện phiếm để anh ấy thư giãn, cho nghỉ nửa ngày, nhưng đến lúc quay phim thì vẫn mắng.

"Không đúng, anh hãy suy nghĩ lại xem phải diễn như thế nào." Môi Lương Hạc đầy những vảy trắng nhỏ, mắt đầy tơ máu, thoạt trông rất đáng sợ.

"Thôi, nghỉ ngơi trước đã, ăn xong rồi lại quay." Lương Hạc nhìn nhân viên phim trường im lặng như tờ, chỉ còn cách nhượng bộ.

Diệp Tử Lực quay lại, ngồi vào lều trại, trợ lý anh ấy lập tức mang hộp cơm tới.

"Đạo diễn Lương quá đáng quá!" Trợ lý không phục: "Tôi đã ở đây suốt một giờ, anh chưa từng được nghỉ ngơi."

Diệp Tử Lực uống một ngụm nước, lắc đầu: "Cô ấy cũng mệt, là tôi không được, làm liên lụy mọi người."

"Rõ ràng là cô ấy đòi hỏi quá cao, anh Diệp anh đã diễn rất tốt rồi!" Trợ lý nhìn gương mặt gầy gò của Diệp Tử Lực, đau lòng nói.

"Đủ rồi!" Diệp Tử Lực nhíu mày: "Đừng nói nhiều, đây là chuyện của riêng tôi. Từ lúc đạo diễn Lương mời tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý."

Trợ lý chỉ còn cách tủi thân mà ngồi xổm một bên.

Những nhân viên khác không có trợ lý, đều ăn cơm hộp, Lương Hạc cũng không ngoại lệ.

Cô mang một hộp cơm, một hộp thức ăn mở sẵn dưới đất, ngồi xổm ăn.

Trong lúc ăn, mày cô vẫn nhăn chặt.

Lương Hạc hoàn toàn không nếm được vị của thức ăn, cũng không quan tâm đến chuyện ngon dở. Cô cảm thấy mình đã đánh giá cao bản thân, bộ phim này quá khó để đưa lên màn ảnh.

Một bộ phim điện ảnh hai tiếng, bắt một diễn viên đơn độc thể hiện, chống đỡ suốt thời gian này, quá khó.

Còn phải để khán giả xem một cách tự nhiên, không bị choáng váng, không cảm thấy chán.

Lương Hạc có quan điểm khác với truyền thống, bọn họ nghĩ một bộ phim điện ảnh có ý nghĩa, có kỹ thuật, một số ít người hiểu là được, miễn là số ít này nằm trong phạm vi của hội đồng bình chọn giải thưởng là đủ rồi.

Nhưng Lương Hạc nghĩ phim phải hướng tới đại chúng, phải để đại chúng hiểu, thấy thú vị mới là thành công thực sự. Huống chi bây giờ mọi người cũng không ngốc, một bộ phim mà đại chúng không hiểu thì đó chính là thất bại. Nếu chỉ hướng tới số ít thì không bằng tự tiêu khiển.

Đây cũng là lý do tại sao các nhà đầu tư lại đặc biệt ưa thích Lương Hạc, cô đến quay là danh tiếng và phòng vé đều thắng.

Ai mà chẳng thích?

Chỉ có Lương Hạc đích thân trải nghiệm mới hiểu được cái giá phải trả ở trong đó.

Hộp cơm có một mặn một chay, Lương Hạc hoàn toàn không nếm được, cứ nhìn chăm chăm mấy miếng thức ăn, bỗng nhiên hơi buồn.

Bởi cô thấy nhiều nhân viên có người thân đến thăm, ban đầu còn nghĩ Diệp Tử Lực là người độc thân, nhìn đối phương, an ủi cái tâm hồn khốn khổ của mình.

Nhưng cuối cùng người ta còn có trợ lý đi cùng.

Thật đáng thương!

Lương Hạc cầm hộp cơm, miệng vẫn còn một miếng thức ăn chưa nuốt, nhìn những con kiến bò trên mặt đất, thở dài.

Ăn xong hộp cơm vài miếng, Lương Hạc tìm được một cái ghế nhỏ và ngồi ở góc.

【Đang làm gì đấy?】

Lương Hạc lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Từ Minh, muốn trò chuyện vài câu, nhưng Từ Minh không hợp tác.

【......Lý Linh Trúc đến tìm tôi】

Lương Hạc ngỡ ngàng, lập tức gửi lại một tin nhắn.

【Đờ mờ, cậu ấy tìm cậu làm gì?】

Từ Minh: 【Không biết, lát nói sau.】

Một người không chịu trò chuyện với cô, vậy thì cô sẽ đi quấy rầy người khác. Kết quả như dự đoán, ai cũng đang bận, nói vài câu là lại phải đi làm việc.

Lương Hạc cầm điện thoại ngẩn người, trong lòng hơi buồn bã, quả nhiên là do áp lực quá lớn sao?

Thoát ra khỏi Wechat, Lương Hạc nhìn thấy ảnh người đàn ông trên màn hình khóa, trong lòng chuyển động, lại mở lại Wechat.

Ảnh đại diện Wechat của Trì Dương là trống không, từ khi kết bạn, Lương Hạc chưa từng thấy anh đăng bất kỳ bài viết nào.

【Cậu ăn kẹo mạch nha chưa?】

Do dự một lúc, Lương Hạc vẫn gửi tin nhắn đó đi.

Nếu có ai đứng cạnh Lương Hạc lúc này, sẽ nhận thấy tai cô đang ửng đỏ.

Trì Dương nhận được thông báo tin nhắn khi đang viết lời bài hát, anh vừa mới đọc xong kịch bản lần trước và bắt đầu sáng tác.

Lúc thoáng nhìn tin nhắn, Trì Dương còn tưởng Lương Hạc đã gửi nhầm, bởi trong suy nghĩ của anh, hai người không quá thân nhau.

【Chưa từng.】......

Trì Dương suy nghĩ, lại thêm một câu.

【Chưa từng, sao vậy?】

Lương Hạc thấy Trì Dương chịu trả lời cô, lập tức đầy tinh thần, nhanh chóng gõ một loạt chữ:

【Tại chỗ tôi đang quay phim, có rất nhiều người bán kẹo mạch nha thủ công. Họ có loại đóng gói theo túi, được đập thành từng miếng nhỏ, rất ngon, lại ngọt. Tôi mang cho cậu nhé? _】

Nơi Lương Hạc và đoàn phim quay ở vùng quê, vài hôm trước khi đi khảo sát địa điểm, cô đã phát hiện nơi này có rất nhiều người dân quê bán kẹo mạch nha thủ công.

Theo thói quen, Lương Hạc cũng chẳng để ý lắm, cùng lắm trước khi đi cô sẽ nhờ người mua vài gói để tặng bạn bè, cô sẽ trả tiền.

Nhưng sau khi biết Trì Dương bị hạ đường huyết, cô bắt đầu chú ý đến các loại kẹo bánh.

Vì vậy hôm đó cô đã mua vài loại kẹo mạch nha, mỗi loại hai gói. Một gói cô tự thử, gói còn lại dự định tặng Trì Dương.

Chẳng qua vẫn luôn ngại ngùng tìm Trì Dương nói chuyện, lần này coi như cô xem như mạo hiểm.

Trì Dương ngẩn người, không ngờ Lương Hạc vẫn nhớ anh và còn mua kẹo giúp anh.

Qua một hồi lâu, Trì Dương mới gửi lại tin nhắn.

【Được, cảm ơn.】

Lương Hạc không nhìn thấy, cô đã quay lại làm việc, để điện thoại trong lều.

Đến khi lại cầm điện thoại, trời đã tối.

Họ đã ở vùng quê này gần hai tháng, cảnh quay thời Hán Đường và một nửa cảnh thuộc thời Dân Quốc đều quay ở đây.

Trước khi rời đi, Lương Hạc lại mua thêm kẹo mạch nha, cô muốn mang những loại mới nhất để tặng Trì Dương.

Tùy theo cách chế biến, có loại kẹo mạch nha là thanh rỗng, bên trong nhét chút mè đen. Còn một số loại thì là những miếng nhỏ không đều.

Lương Hạc thích loại rắn chắc hơn, cô nghĩ loại này khá phù hợp với Trì Dương. Từng miếng nhỏ toàn là đường, khi nhai có vị ngọt ngào, lan tỏa mùi thơm ngọt ngào.

Trở về Thanh Thành, Lương Hạc cho mọi người nghỉ ngơi hai ngày trước khi trở lại quay tiếp, còn cô thì hẹn Trì Dương.

Trì Dương cũng không ngờ, hai người chưa từng hợp tác, nhưng lại có thể cùng nhau ăn bữa cơm thứ ba.

Trương Thành Nghiệp nghe tin này cũng giật mình, nhưng anh ấy nghĩ xa hơn và phức tạp hơn.

"Đạo diễn Lương muốn hợp tác với cậu sao?" Trương Thành Nghiệp nghĩ đến khả năng này thì kích động.

Nếu được hợp tác với Lương Hạc, Trì Dương chắc chắn sẽ thăng tiến. Trong giới không có diễn viên nào không muốn hợp tác với cô.

"Không phải, chuyện riêng." Trì Dương lắc đầu, không muốn nói thêm.

Chuyện riêng? Trương Thành Nghiệp nghi hoặc nhìn Trì Dương chuẩn bị ra ngoài, anh ấy làm sao cũng không thể nghĩ ra Lương Hạc sẽ mua đồ tặng Trì Dương.

"Có chuyện gì thì gọi em, em đi trước." Trì Dương thay quần áo và trực tiếp đi đến nơi hai người đã hẹn.