Đạo Diễn Cô Ấy Không Nhìn Mặt

Chương 23: Là phải dùng mánh khóe!

Nhà hàng vẫn là nhà hàng cũ, người vẫn là những người cũ, nhưng trạng thái của hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Trước khi Lương Hạc đến đã trang điểm một chút, nhưng ảnh hưởng của hai tháng ở nông thôn nào có dễ dàng xóa nhòa như vậy.

Vì vậy, Trì Dương rất ngạc nhiên khi thấy Lương Hạc gầy đi một vòng, da cũng đen hơn vài tông.

"Đạo diễn Lương... cô không sao chứ?" Trì Dương do dự hỏi.

Những người biết thì hiểu cô do quay phim, còn những người không biết còn tưởng cô đi đào than đá nữa.

"Không sao." Lương Hạc vẫy tay, Trông sắc mặt cậu có vẻ tốt hơn nhiều, những người bị hạ đường huyết phải ăn uống đúng giờ, không được để bụng đói."

"Ừm." Trì Dương kéo khẩu trang xuống. Nhà hàng này khá chú trọng đến sự riêng tư của khách hàng, mỗi bàn đều có vách ngăn. Nhà hàng nằm ở tầng 6, vị trí của họ lại ở cạnh cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn ra cầu lớn.

"Đây là kẹo mạch nha làm thủ công, tôi thấy họ làm, tiếc là cậu không ở đó, nếu không đã có thể ăn ngay khi còn nóng, ngon lắm đó." Lương Hạc đẩy hai hộp kẹo mạch nha đã được đóng gói về phía Trì Dương.

"Cảm ơn." Trì Dương không hiểu sự nhiệt tình của Lương Hạc từ đâu ra, phải chăng là do thấy trò hề của mình nên đã động lòng thương? Nghĩ đến điều này, ánh mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo.

"Không sao, chuyện nhỏ thôi." Lương Hạc cười rất chân thành: "Tôi nghe nói cậu muốn trở thành diễn viên, vậy nên lấy lòng cậu trước, về sau mời cậu làm vai chính của tôi."

Màu u ám trong mắt Trì Dương hơi tan đi, anh ngẩng lên mỉm cười: "Được làm vai chính của đạo diễn Lương, hẳn là tôi phải lấy lòng đạo diễn Lương mới phải."

"Đều như nhau, đều như nhau." Lương Hạc cầm cốc nước trắng uống, nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ tính cảnh giác của Trì Dương quá mạnh.

Không cho phép một người hâm mộ quan tâm đến thần tượng sao? Lương Hạc hơi tủi thân, cô chỉ đang mượn danh nghĩa đạo diễn để tiếp cận Trì Dương mà thôi.

"Cậu... có muốn thử trước không?" Lương Hạc chỉ vào gói kẹo mạch nha bọc giấy mộc mạc.

Tình huống này gần như lặp lại y hệt lần trước hai người đến nhà hàng này, cố tình hai người đều không chú ý tới.

"Được." Trì Dương duỗi bàn tay khớp xương rõ ràng để mở gói, vừa mở ra thì mùi thơm mát đặc trưng của kẹo mạch nha đã thoảng ra.

Anh nhặt một miếng ăn, mặc dù không ngon bằng loại mới làm ngay, nhưng kẹo rất ngọt và có độ dai.

"Thế nào?" Lương Hạc hỏi đầy mong đợi.

"Rất ngon." Trì Dương nói thật lòng, ngon hơn hẳn loại kẹo đã qua nhiều công đoạn chế biến mà Trương Thành Nghiệp mang từ bên ngoài về.

"Đúng không, tôi cũng thấy vậy." Lương Hạc vui vẻ nói: "Một người không thích ăn ngọt như tôi mà còn thích ăn cái này."

Chỉ là không được ăn nhiều một lúc, Lương Hạc ôm má nhớ lại, lần đó cô đã thử ăn khá nhiều, sáng hôm sau mặt sưng lên.

Nhân viên phục vụ đến bày thức ăn, nhìn thấy cảnh này mà mi mắt cũng giật giật. Đồ ăn trong nhà hàng của họ chưa đủ ngọt sao? Lại còn ăn thêm kẹo!

Hai người này rõ ràng có ngoại hình trên mức trung bình không ít, lần trước nhân viên phục vụ đã có ấn tượng sâu sắc khi mang thức ăn cho bọn họ. Lúc ấy nhà trai ngồi đây ăn kẹo, không ngờ lần này nhà trai vẫn ở đây ăn kẹo.

Tất nhiên, nhân viên phục vụ có đạo đức nghề nghiệp của riêng mình, trên mặt không hề lộ chút cảm xúc nào, vẫn mỉm cười hỏi hai người Trì Dương xem còn nhu cầu gì không.

"Giúp tôi rót thêm cốc nước, cảm ơn." Lương Hạc di chuyển cốc sang. Cô không thích vị của nhà hàng này, quá ngọt, cái gì cũng cho đường, phải uống nước để giảm bớt.

Trì Dương cúi mày: "Đạo diễn Lương không thích đồ ăn ở đây sao?"

"Ha ha, sao có thể?" Lương Hạc chột dạ, ánh mắt đảo qua đảo lại: "Gần đây tôi bị đau răng, không thoải mái."

"Vậy từ đầu đã không nên đặt chỗ ở đây, đồ ăn có hàm lượng đường quá cao." Giọng từ trầm của Trì Dương vang vọng trong phạm vi chỗ ngồi.

"......" Nhân viên phục vụ đứng đó, muốn trợn trắng mắt. Khoe tình yêu là như thế sao? Lại còn nói nhà hàng của họ.

"Vậy, vậy sao?" Lương Hạc nói lắp bắp: "Vậy lần sau tôi sẽ mời cậu đến chỗ khác."

"......" Trì Dương im lặng, anh không hề có ý nói sẽ còn lần sau.

Nói một cách chính xác, bữa ăn này không phải do Lương Hạc mời, bởi vì cuối cùng cô đã không trả tiền.

Trì Dương chỉ đơn giản là không muốn mang ơn ai, nhưng Lương Hạc lại nhanh chóng nắm lấy cơ hội, trực tiếp nói rằng vì anh đã trả tiền lần này, vậy lần sau cô sẽ mời lại.

****

Gần đây, Trương Thành Nghiệp lại bất ngờ phát hiện ra Trì Dương đã đổi loại kẹo, anh sử dụng hộp kẹo mà lần trước Trương Thành Nghiệp mang đến, nhưng bên trong lại là những miếng kẹo mạch nha.

Lần này anh ấy đã có chút manh mối, thăm dò: "Trì Dương, kẹo của cậu... ai tặng vậy?"

Trì Dương cho một viên kẹo vào miệng, nhẹ nhàng ngân nga theo demo, nghe thấy Trương Thành Nghiệp hỏi thì gật đầu không quan tâm lắm.

"Là đạo diễn Lương phải không?" Trương Thành Nghiệp không hiểu sao lại muốn hỏi cho bằng được, có lẽ là vì nhiều năm qua chưa từng có ai thực sự tiếp cận được Trì Dương.

"Ừ." Trì Dương không thấy có gì khác thường.

"Ha ha, đạo diễn Lương cũng không tồi, nếu các cậu có thể hợp tác thì tốt quá." Trương Thành Nghiệp tiếp tục dò hỏi.

Trì Dương dừng lại, miệng vẫn còn vị ngọt ngào của kẹo: "Cô ấy có nói."

"?" Trương Thành Nghiệp ngạc nhiên.

Trì Dương cầm bút ghi lại một đoạn giai điệu: "Có một vai muốn đưa cho tôi, cô ấy nói muốn để tôi đóng vai chính."

Trương Thành Nghiệp nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trì Dương, ánh mắt hơi lơ đãng.

Anh ấy hiểu về cả ngành này thực sự còn sâu hơn Trì Dương. Bởi vì để Trì Dương có thể thuận lợi tiến về phía trước, anh ấy không chỉ cần mở rộng mối quan hệ, mà còn cần hiểu về mọi thứ liên quan đến ca sĩ. Sau đó, khi Trì Dương nói muốn gia nhập giới diễn viên, anh ấy lại đi tra tìm thông tin tất cả các đạo diễn, xem có thể kết giao với ai; tra cứu thông tin các diễn viên, cố gắng tóm tắt con đường đứng vững của họ.

Càng hiểu sâu, anh ấy càng nhận ra việc một mình vượt lên mà không có thế lực chống đỡ đằng sau thật sự khó khăn.

Gia đình Trì Dương có bối cảnh lớn, nhưng chính vì vậy, anh lại càng khó khăn hơn những người khác. Bất kỳ thứ gì nhà họ Trì đầu tư, Trì Dương đều không quay lại.

Từ đầu, Trương Thành Nghiệp đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến khó khăn.

Nào ngờ từ khi tham gia chương trình tuyển chọn, Trì Dương đã một đường đèn xanh, quá thuận lợi!

Chương trình tuyển chọn, Trương Thành Nghiệp không có gì bất ngờ, dù sao thực lực của Trì Dương vẫn ở đó. Nhưng việc tiến vào giới diễn viên lại thuận lợi đến mức làm người ta khó tin.

Thị trường hiện nay, việc mời các ngôi sao lưu lượng để tô điểm bề ngoài là chuyện thường thấy, nhưng điều này không bao gồm những đạo diễn kim tự tháp trong giới.

Thế mà giờ đây, vai đầu tiên của Trì Dương lại là hợp tác với Lưu Đông, giờ thậm chí Lương Hạc cũng muốn mở đèn xanh cho anh.

Có lẽ Trì Dương đúng là sinh ra để dành cho ngành này, nhìn người đang cúi đầu sáng tác bài hát, Trương Thành Nghiệp không khỏi cảm thán.

Nhưng mà... anh đã quen biết Lương Hạc như thế nào? Rõ ràng lần trước ở Động Tử Lý, Lương Hạc dường như không mấy để ý đến Trì Dương. Giờ đây quan hệ của hai người đã tốt đến mức bỏ qua luôn người quản lý như anh ấy để bàn hợp tác.

****

Gần đây, Từ Minh không biết đang bận gì, biết Lương Hạc đã quay lại mà không đến ăn chực, Lương Hạc gửi tin nhắn cho anh ấy thì anh ấy chỉ nói mình bận.

"Cậu đang viết kịch bản mới à?" Lương Hạc hỏi một cách kỳ lạ qua điện thoại.

"Không------" Từ Minh nói với vẻ mệt mỏi: "Người hàng xóm của cậu cứ tra tấn tôi, tôi sắp down máy rồi."

"Lý Linh Trúc? Cậu với cậu ấy ở bên nhau?" Lương Hạc nhướng mày.

"Tôi cũng không biết cô ấy điên cái gì, tóm lại hiện tại tôi rất mệt." Từ Minh dùng vai kẹp điện thoại, hai tay xách đủ loại túi, phía trước còn có một đại ma nữ đang thúc giục.

"Vậy à------" Lương Hạc kéo dài giọng: "Chúa sẽ cảm ơn cậu, chúc may mắn!"

Nói xong liền cúp máy.

"Không phải... alo!" Từ Minh tức giận, chuyện gì vậy chứ. Tướng quân đánh nhau, kẻ qua đường chịu trận?

Lý Linh Trúc quay đầu, không vui: "Anh đi chậm như vậy làm gì? Đôi chân dài của anh để làm cảnh sao?"

"...... Đến đây." Từ Minh nói một cách mệt mỏi, lại lẩm bẩm thầm: "Tổ tông."

Bên này Từ Minh đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, còn Lương Hạc lại đang tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi.

Hét gần hai tháng, cổ họng cô mới được nghỉ ngơi, mặc dù vẫn hơi khàn. Những ngày này ở nhà uống trà, đọc sách, Lương Hạc cảm thấy rất thoải mái.

Đã lâu không cắt ghép video, cô hơi ngứa tay, nhưng vẫn quyết định đợi sau khi quay xong phim rồi mới làm, Lương Hạc vừa nghĩ vậy vừa cầm điện thoại lên.

Nhóm chat Wechat dường như lại sôi động, mọi người hằng ngày trao đổi tin nhắn về dưỡng sinh, bàn tán về tin tức của những người trong ngành, rất náo nhiệt.

Lương Hạc nằm ở nhà lười biếng lướt qua, ngày mai phải đi làm việc rồi, cô đã điều chỉnh xong tương đối.

【Bộ phim điện ảnh của Đại Tiêu nhờ Trì Dương hát ca khúc chủ đề đúng không? Liệu có được không thế, sao tôi cảm thấy cậu ấy chỉ hát những bài nhạc hiphop.】

Đột nhiên thấy một dòng tin như vậy, Lương Hạc tỉnh hẳn, ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

Lý Đại Tiêu trong nhóm trả lời:

【Không biết, nhà sản xuất tìm cậu ấy.】

Lưu Đông trong nhóm phản biện một câu:

【Chắc là ổn thôi, giọng thật của Trì Dương hơi trầm, hát nhạc chủ đề của anh có lẽ sẽ được.】

Suy nghĩ của Lương Hạc đã không còn ở trong nhóm nữa, cô đang nghĩ về chuyện nhạc chủ đề. Việc theo đuổi thần tượng đã làm cô quên mất thân phận của Trì Dương, về sau cô không chỉ có thể mời Trì Dương đóng phim mà còn có thể mời anh hát ca khúc chủ đề!

Mặc dù chuyện hát ca khúc chủ đề chưa chắc do cô phụ trách, nhưng có thể lấy lý do để liên lạc với Trì Dương!

【Khi nhà sản xuất mời Trì Dương hát ca khúc chủ đề, chắc chắn đã có cân nhắc của riêng mình.】

Lương Hạc liên tiếp gửi hai tin nhắn trong nhóm.

【Có lẽ phim của anh chưa chắc đã nổi tiếng bằng nhạc chủ đề của người ta đâu.】

Lý Đại Tiếu không vui lắm, lập tức oán giận đáp lại:

【Lương Hạc cô đã quay xong điện ảnh chưa? Ở đây bô lô ba la cái gì.】

Lương Hạc vừa xuất hiện, lập tức thu hút được nhiều người trong nhóm hỏi tiến độ phim điện ảnh của cô thế nào.

Lần này, động tĩnh của Lương Hạc rất lớn, mặc dù chỉ chọn một diễn viên, nhưng tham vọng có thể thấy bằng mắt thường. Đây là một thử thách không nhỏ, thực ra lúc trước đã có người tiếp xúc với kịch bản này, nhưng cuối cùng vẫn không ai dám nhận.

【Thì cứ như vậy, còn có thể bay lên trời à?】

Câu nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ này vừa ra, lập tức bị các đạo diễn trong nhóm công kích, Lương Hạc đều đã đốp chát lại.

Lúc này Trương Khai Thế mới online, lướt đến chỗ nói về Trì Dương, không nhịn được mà kể lại tin đồn mình nghe được.

【Tôi nghe vợ tôi nói rằng hình như bên Kiến Diệp đã ra lệnh, không được phép có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào với Trì Dương.】

......

Nhóm chat đột nhiên im lặng một giây.

Lưu Đông là người đầu tiên gửi tin nhắn:

【Trì Dương, Trì... không thể nào chứ?】

Ngón tay Lương Hạc nắm chặt điện thoại hơi động, nhíu lông mày xinh đẹp, vẻ mặt không được tốt, ngón tay vội vàng gõ một tin nhắn:

【Được rồi, giải tán, hóng hớt như vậy làm gì.】

Cô vừa gửi xong liền thoát ra, những người khác trong nhóm cũng không nói gì thêm, đều im lặng offline.

Ánh đèn trong phòng sáng rực, nhưng Lương Hạc lại như rơi vào một động băng lạnh giá.

Lời tác giả: Đạo diễn Lương: Hôm nay vẫn là một thành viên bảo vệ Trì, bắn tim ~(●˙---˙●)