Sau hai ngày nghỉ ngơi, Lương Hạc đã phục hồi hoàn toàn. Chân không còn mỏi, lưng không còn đau, thậm chí còn có sức để mắng người.
Điện ảnh còn lại một phần ba, Mọi người trong đoàn phim lại bắt đầu căng thẳng. Chỉ cần Lương Hạc mở miệng, tất cả mọi người đều cúi đầu làm việc của mình, như thể làm vậy có thể không nghe thấy Diệp Tử Lực bị mắng.
Diệp Tử Lực cũng không muốn bị mắng, Nhưng một mình anh ấy phải gánh vác cả bộ phim này, thật sự không thể không mắc lỗi. Đôi khi trong đầu anh ấy hoàn toàn trống rỗng, thậm chí quên luôn mình đang diễn gì.
Lương Hạc nhìn thấy vậy nhưng không nới lỏng. Mọi người đều bị ép đến mức phải nỗ lực, Nếu cô buông lỏng, Diệp Tử Lực sẽ kém cỏi. Dù sao thì cũng không thể để những phân đoạn đã quay rất tốt, phía sau lại không được.
Chi bằng cứ mắng thẳng từ đầu đến cuối.
"Hôm nay nếu không quay tốt cảnh này, mọi người sẽ ở lại quay cùng anh, trời tối cũng phải quay, cơm cũng đừng ăn!" Lương Hạc cầm loa nói với Diệp Tử Lực đang dừng lại, khiến trợ lý của Diệp Tử Lực ở bên cạnh bực tức đến nỗi nghiến răng.
Diệp Tử Lực hít một hơi dài, mơ hồi nói: "Đạo diễn Lương, tôi có thể suy nghĩ rồi mới quay được không?" Dù đã quen với cường độ quay lại đến hai mươi lần, anh ấy vẫn không chịu nổi.
"Mười phút." Lương Hạc ra hiệu.
Diệp Tử Lực gật đầu, đứng đó suy nghĩ.
Trong khoảng thời gian mười phút này, Lương Hạc tranh thủ gửi tin nhắn cho Trì Dương.
Từ lần ăn cơm cuối cùng, Lương Hạc đã không còn xấu hổ, thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn cho Trì Dương. Về nội dung, vẫn là nội dung mà những đạo diễn như họ không bao giờ chán.
Mỗi ngày một tin tức về dưỡng sinh.
Nhưng Lương Hạc lại chọn những tin về phương pháp bồi bổ cho người có huyết áp thấp, mỗi ngày gửi đến cực kỳ vui vẻ.
Trì Dương ngoại trừ việc ngày đầu tiên gửi một dấu chấm hỏi và "cảm ơn" thì sau đó không hề đáp lại Lương Hạc.
Lương Hạc cũng không hề xấu hổ, dù sao thì cô chỉ muốn tốt cho Trì Dương. Từ Minh đã nói, khi cô có khả năng liên lạc với Trì Dương, thì không thể xoắn xuýt, ngần ngại.
Fan không lo lắng cho thần tượng thì không phải là fan tốt!
Cô, Lương Hạc, quyết tâm trở thành một Thước Kẻ tốt.
Quả nhiên, sau mười phút, Trì Dương vẫn không hề trả lời. Lương Hạc hơi thất vọng, chỉ đành tiếp tục cẩn thận mà quay phim.
Khi Trì Dương nhìn thấy tin nhắn hàng ngày kia thì đã là buổi tối. Hôm nay anh đi bàn giao ca khúc chủ đề, nhà sản xuất thấy anh còn vô cùng ngạc nhiên, bởi vì thường các ca sĩ đều thích trì hoãn việc giao demo cho đến khi bộ phim kết thúc.
Trì Dương mở tin nhắn của Lương Hạc, chăm chú đọc và không trả lời như mọi khi, chỉ có khóe miệng hơi cong lên một chút.
Anh thấy Lương Hạc rất thú vị, hoàn toàn khác với những gì anh từng tưởng tượng. Vài ngày trước, Trì Dương đã xem trang cá nhân của Lương Hạc, quả nhiên phần lớn là về việc dưỡng sinh, bên dưới còn có người bạn chung "Lưu Đông" thích.
Anh thậm chí có thể đoán được trang cá nhân của Lương Hạc còn có rất nhiều đạo diễn khác thích, chỉ là vì anh chưa kết bạn với họ nên không thấy mà thôi.
Dù sao thì không phải ai cũng có thể cho cẩu kỷ vào đồ uống khi ăn lẩu.
Hai người cứ thế bận rộn với công việc riêng, Lương Hạc mỗi ngày không quên gửi tin nhắn cho Trì Dương, Trì Dương vẫn như thường lệ đọc xong không trả lời.
Cho đến khi Lương Hạc kết thúc quay phim.
Lý Đại Tiêu mang theo một nhóm diễn viên đi quảng bá phim trước và sau khi phim điện ảnh của mình ra mắt. Vì địa điểm đầu tiên là ở thành phố Thanh Thành, nên Trì Dương - người hát ca khúc chủ đề - tất nhiên phải đến tham dự.
Lương Hạc không còn việc gì, buổi tuyên truyền của bạn tốt cũng phải đến ủng hộ, vừa hay hai người gặp nhau ở hậu trường.
Lúc gặp nhau, Lương Hạc vẫn đang gửi tin nhắn cho Trì Dương. Thông thường thời gian cô gửi tin không có quy luật, chỉ cần có thời gian xem được tin tức, lập tức chuyển tiếp cho Trì Dương.
Cô vừa gửi xong, ngước lên, Trì Dương đã đứng ngay trước mặt, điện thoại vang lên một tiếng, không khí tức thì trở nên khó xử.
Trì Dương mỉm cười, gọi "đạo diễn Lương", rồi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn wechat, còn đọc hết bài đăng kia, thời gian mất khoảng ba phút.
"......" Lương Hạc bỗng nhận ra mình xem như quấy rối tin nhắn, thật sự khiến người ta hói đầu.
Đọc xong, Trì Dương chậm rãi bỏ điện thoại vào túi.
"Tôi chỉ là thuận tay, thường thì tôi đọc xong sẽ chuyển tiếp cho bạn bè." Lương Hạc giải thích một cách ngượng ngùng.
"Ừm, cảm ơn đạo diễn Lương... đã coi tôi như bạn bè." Trì Dương rất lịch sự, không chỗ nào để chê trách: "Nhưng đạo diễn Lương nên ăn ít lẩu thôi, dễ nóng trong, không tốt cho sức khỏe."
"... À, à." Lương Hạc ngây người gật đầu, sau đó mở to mắt nói: "Đây là câu nói dài nhất tôi từng nghe cậu nói."
Trì Dương hơi ngẩn người, quay mặt làm như đang nhìn sân khấu phía trước.
"Ôi chao, lão Lương, cô đến rồi à." Lý Đại Tiêu bỗng chạy tới, vui vẻ nói: "Tôi còn tưởng cô không có thời gian đến nữa chứ, phim thế nào rồi?"
Lương Hạc và Lý Đại Tiêu rất thân, xem như là bạn già. Lúc này cô cũng theo đà chuyện trò.
"Hôm qua vừa đóng máy, còn muốn nghỉ ngơi một chút, ai ngờ anh lại đi quảng bá." Lương Hạc giả vờ bất mãn.
"Ha ha ha, đây là ý trời để cô đến ủng hộ." Lý Đại Tiêu ôm lấy Lương Hạc, đưa cô đến một góc khác để nói chuyện.
Lương Hạc liếc nhìn Trì Dương, rồi theo Lý Đại Tiêu rời đi.
****
Buổi quảng bá, về cơ bản là các đạo diễn giữ thể diện, các phóng viên hỏi diễn viên một số chuyện thú vị, sau đó diễn viên vòng tới vòng lui, cuối cùng quay về bộ phim.
Trì Dương không phải là diễn viên trong phim, anh chỉ đến để hát. Cho dù như vậy, anh vẫn mang đến không ít sức mạnh của fan, phía dưới sân khấu đứng đầy những Thước Kẻ.
Vì cùng là đạo diễn có tiếng, nên Lương Hạc có thể đến như một khán giả ủng hộ, nhưng không thể lên sân khấu, nếu không bộ phim mới của Lý Đại Tiêu có thể bị cướp mất sự nổi bật. Vì vậy Lương Hạc trò chuyện với Lý Đại Tiêu một lúc, rồi trộn lẫn vào đám đông, dù sao cũng không ai nhận ra cô.
Lương Hạc chưa từng đi quảng bá, thậm chí các phóng viên cũng không quen biết cô.
Lần này, Lương Hạc cuối cùng tìm được chỗ của mình: nhóm fan Thước Kẻ.
Toàn là những cô gái trẻ, Lương Hạc đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo thường ngày, trông cũng như một fan, chỉ có điều chiếc mũ màu xanh lá cây hơi chóe mắt.
Một số cô gái phụ trách phát bảng phát sáng, nhìn thấy Lương Hạc hai tay trống không chen vào bên cạnh các cô ấy, lập tức tiến lại.
"Hi, cô cầm lấy cái này, khi Trì Tử hát nhớ vẫy nhé~" Cô gái buộc tóc tròn nói rất dễ thương.
"... Cái này?" Lương Hạc lần đầu tiên lén đi theo đuổi thần tượng, vừa thật vất vả nhìn thấy một đống Thước Kẻ, cảm giác thân thiết còn chưa kịp trào dâng thì đã bị nhét một tấm bảng vào tay, mông lung nhận lấy.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Một cô gái tóc xoăn khác nói: "Đây là nguồn vốn do fan đóng góp, phát miễn phí, không mất tiền, cô chỉ việc vẫy thôi là được~"
"Ồ." Lương Hạc cúi đầu lật ngược tấm bảng, thấy trên đó viết những chữ lớn "Trì Trì, em yêu anh", phía sau còn có một trái tim đỏ to!
Thế này thì quá thẳng thắn... Lương Hạc hơi ngượng ngùng.